[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo – 🐇 18 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo - 🐇 18 🤍

EDIT: zhuyulin_ 🐇

—–

Kỷ Đường định cúi người nhặt bóng lên, nhưng trên tay cậu dính đầy kem tan chảy, dính nhớp và nhầy nhụa, không thể làm gì ngoài việc bất động đứng đó, nhìn thân hình cao lớn đang tiến lại gần.

Lương Cảnh Thù liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên một chút rồi cúi người nhặt bóng.

Bàn tay hắn rất lớn, khi nắm lấy quả bóng rổ, các khớp ngón tay gồ lên rõ ràng, dường như khiến quả bóng nhỏ lại.

Gió lùa qua mái tóc ướt mồ hôi của hắn, mang theo một luồng hormone nam tính khiến người ta nghẹt thở.

Kỷ Đường vô thức lùi lại một bước, cây kem trong tay run run, vài giọt kem màu hồng nhạt rơi xuống mu bàn tay Lương Cảnh Thù, trúng ngay đường gân nổi rõ.

Cậu đỏ mặt, môi khẽ mím lại, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng đối phương, nhưng khi thấy Lương Cảnh Thù đang nhìn chằm chằm vào vệt kem đó, Kỷ Đường hoảng hốt, vội lắp bắp xin lỗi:

\”Xin… xin lỗi… Tôi không cố ý…\”

Môi cậu vẫn còn chút lạnh buốt vì kem, nhưng sắc môi lại mang theo màu đỏ kỳ lạ, hơi cong lên như thể vừa mới… hôn ai đó.

Lương Cảnh Thù đứng dậy, ôm quả bóng trong tay, bóng người cao lớn như che khuất cả nửa bầu trời, nhưng giọng nói lại trầm thấp, dịu dàng:

\”Không sao đâu.\”

Dường như tha thứ cho cậu là điều rất đỗi tự nhiên.

Kỷ Đường luôn biết Lương Cảnh Thù là người dễ mến, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng hắn vốn rất được yêu quý.

Ngay cả Tiết Thành cũng từng nhắc đến hắn không ít lần, cho nên lời tha thứ ấy chẳng khiến cậu thấy áp lực, ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù sao thì Lương Cảnh Thù đối xử với ai cũng tốt như vậy mà.

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, một ý nghĩ vụn vặt bỗng hiện lên trong đầu Kỷ Đường… nếu chỗ cậu làm dơ không phải là mu bàn tay của Lương Cảnh Thù, mà là… đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn kia… thì sao nhỉ?

Nghĩ đến đó, khóe miệng cậu không nhịn được khẽ cong lên, ánh mắt khi nhìn Lương Cảnh Thù cũng trở nên khác biệt, sâu trong đáy mắt hiện ra một làn sóng nhẹ, khiến con ngươi như cong lên, ánh nhìn đong đầy ánh sáng vụn, kéo gần khoảng cách tưởng như xa lạ.

Lương Cảnh Thù hơi sững người, sắc mặt thoáng chững lại.

Nhưng rồi hắn chỉ khẽ gật đầu với cậu, xoay người hòa vào ánh nắng chói chang của buổi chiều hè.

Hắn vừa trở lại nhập bọn, liền có một nữ sinh đỏ mặt bước đến đưa cho hắn một chai nước.

Kỷ Đường nhận ra cô gái này, lần trước ở thư viện, cô ấy ngồi cạnh Lương Cảnh Thù.

Dù thời tiết hơn hai mươi độ, cô vẫn trang điểm kỹ lưỡng, mặc chiếc áo kiểu Pháp màu trắng cổ vuông, để lộ phần xương quai xanh xinh xắn. Mái tóc xoăn màu trà được búi gọn phía sau, tôn lên gương mặt nhỏ nhắn như búp bê sứ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.