EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Dưới bầu trời mùa hè, ánh nắng vàng kim phủ lên mặt hồ nhân tạo, khiến cả mặt nước lấp lánh như được dát ánh sáng.
Kỷ Đường mệt mỏi mở mắt, ánh nhìn lạc lõng rơi vào những hạt bụi lơ lửng trong không khí, tiêu cự bị tán loạn, rồi không biết đã trôi dạt đến nơi nào.
Đợi đến khi lấy lại tinh thần, trong lớp học chỉ còn lác đác vài người.
Cậu chậm rãi bước ra ngoài, tùy tiện lãng phí thời gian như chẳng có gì phải vội, thế là đoạn đường đến nhà ăn mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ.
Người xếp hàng đông nghịt, Kỷ Đường chọn món, không muốn quay về ký túc xá, liền bưng khay cơm tìm đại một chỗ trống ngồi xuống.
Bữa ăn gồm sườn hầm khoai tây, trứng xào cà chua, cá chiên cà tím và một phần canh nhỏ. Khoai tây được hầm mềm nhừ, đưa vào miệng chỉ cần nhẹ nhàng ngậm là tan ra, sườn thấm đẫm nước dùng, màu sắc đậm đà, tỏa ra hương thơm ngậy hấp dẫn.
Thế nhưng từng động tác nhai nuốt của Kỷ Đường lại vô hồn đến kì lạ, tựa như một quá trình sinh tồn được cài đặt sẵn, chỉ còn lại tần suất máy móc, không chứa chút cảm xúc nào.
\”Kỷ Đường?\”
\”Kỷ Đường?\”
Nghe thấy tiếng gọi, Kỷ Đường ngẩng đầu.
Khi thấy người trước mặt là Cố Hiên và Bùi Thính Hạ, trái tim cậu chợt rối loạn một nhịp, như chiếc đồng hồ lò xo rỉ sét, chậm chạp và cứng đờ mà vẫn cố hoạt động.
Sau đêm qua, đêm mà cậu bị vùi dập bởi thứ gọi là \”tình yêu sâu sắc\”, cậu không thể không nghi ngờ bất kỳ ai xung quanh mình.
Nói cậu bị hoang tưởng cũng được, cũng có thể coi là quá cảnh giác, nhưng trong thế giới của Kỷ Đường hiện tại, tất cả mọi người đều giống như kẻ đi săn mang theo súng giấu kín, sẵn sàng nhắm bắn bất cứ lúc nào.
Dù mí mắt sưng húp vì khóc đã xẹp đi nhiều, nhưng mỗi khi nhìn thẳng, đuôi mắt cậu vẫn cụp xuống, vô tình toát ra dáng vẻ phong tình mơ hồ, như có như không.
Cố Hiên há miệng, bị ánh mắt kia siết chặt cổ họng, phải mất một lúc mới nói chuyện được:
\”Cậu sao thế? Bọn tôi gọi cậu nãy giờ mà cậu cứ ngẩn ra, đang ăn mà cũng như mất hồn?\”
Kỷ Đường vội thu lại cảm xúc đang lộ ra ngoài, trở về vẻ mặt vô cảm, chiếc đũa chọc tới chọc lui vào khay cơm, giọng hững hờ hỏi:
\”Đêm qua các cậu vẫn ở bệnh viện trông Tiết Thành à?\”
Giọng hỏi nhẹ bẫng như là hỏi cho có, ánh mắt lại lạnh lùng và sắc bén.
Cố Hiên ngồi xuống, đặt hộp cơm mang theo lên bàn, trả lời:
\”Cũng coi là thế. Hôm qua Tiết Thành được tiêm thuốc giảm đau, chưa đến mười một giờ đã ngủ rồi. Tôi thấy cũng không còn gì, nên để Bùi Thính Hạ về trước. Tôi thì ở lại bệnh viện.\”


