EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Dù đã lên đỉnh hai lần, người đàn ông vẫn không dừng lại, cứ thế giữ lại dương vật bên trong cậu, như thể muốn kéo dài mối liên kết vừa mới cưỡng chế lấy được giữa hai người, không nỡ buông ra.
Hắn nghiễm nhiên vùi mình vào lỗ nhỏ ẩm ướt, chẳng hề bận tâm đến hậu quả, lại còn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi Kỷ Đường… hành động dịu dàng đến trớ trêu giữa khung cảnh đổ nát như vừa trải qua tận thế.
Bên ngoài khung cửa sổ, cơn mưa rào cũng vừa dứt, không khí trong phòng ký túc chìm vào khoảng lặng kỳ lạ, chỉ còn lại hai nhịp thở — một nặng nề, một rối loạn, chồng chéo lên nhau, không hề đồng điệu.
Người đàn ông cuối cùng cũng tháo còng tay cho cậu, nhưng khuôn mặt hắn sau cơn cao trào lại tối sầm như bị bóng đêm nhuộm kín.
Hắn nắm lấy cổ tay Kỷ Đường, mười ngón siết chặt đến mức các đốt xương phát ra tiếng răng rắc lạnh lẽo, rồi cúi xuống, hôn lên vết thương còn rớm máu nơi da thịt.
Có lẽ… khi một kẻ ôm lòng chiếm hữu phải đợi chờ quá lâu, đến lúc được phát tiết tình cảm thì chẳng thể dừng lại nữa…
Trên mặt hắn là nụ cười thỏa mãn đến đáng sợ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, trong một thứ si mê méo mó mà hắn gọi là \”tình yêu\”.
Và rồi, bằng giọng nói nhẹ như gió thoảng, chỉ đủ để mình hắn nghe thấy, hắn khẽ thì thầm:
\”Anh yêu em… yêu em nhất trên đời…không ai trên thế giới này em yêu bằng anh đâu…\”
Câu nói ấy phát ra chắc nịch, chân thành một cách kỳ lạ, như thể hắn thật sự đang yêu, một tình yêu thuần túy, mãnh liệt và điên cuồng, chứ không phải là thứ tình cảm núp sau lớp mặt nạ dịu dàng để làm bình phong cho sự xâm hại và tàn phá.
Tiếc rằng Kỷ Đường không nghe được lời tỏ tình ấy, cậu đã chìm sâu trong cơn mê mệt, như đang rơi vào một vùng cát lún vô tận, rơi mãi, rơi mãi, không lối thoát, không ánh sáng, không có lấy một điểm tựa nào để bám víu.
Và rồi, cậu bắt đầu khóc.
Tiếng khóc rất khẽ, rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Nhưng chính vì thế lại càng khiến người ta đau lòng.
Tiếng nức nở nghẹn nơi cổ họng, hốc mũi tắc lại, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, biến thành từng giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ tràn ra khóe mắt, rơi xuống chiếc gối trắng một cách im lìm và thảm thiết.
Nỗi bi thương dữ dội đến mức khi tỉnh lại, khuôn mặt cậu vẫn còn ướt đẫm, mí mắt sưng đỏ, ánh nhìn mơ hồ như không dám đối mặt với thực tại.
Cậu chớp mắt rất lâu mới có thể từ từ mở ra, ánh sáng đập vào khiến đầu óc càng thêm choáng váng, như thể bản thân còn đang mắc kẹt giữa mộng và thực.
Kỷ Đường đưa tay lên trong vô thức, ánh mắt vô tình chạm vào cổ tay mình, nơi hằn rõ những vết bầm tím lốm đốm. Những dấu vết kia, như những ấn chú ma quái, vừa nhìn thấy liền khiến sống lưng cậu lạnh buốt, cả người cứng đờ, run rẩy đến không thể kiểm soát.


