EDIT: zhuyulin_ 🐇
—–
Dưới những nhịp đan xen không ngừng, cảm xúc từng đợt từng đợt dồn xuống nơi sâu kín nhất, khiến mọi chuyển động giữa hai người như được mài giũa, trơn tru đến mức không một kẽ hở.
Mỗi lần nhập cuộc lại như một lần đổ mật vào lưỡi dao – vừa ngọt ngào, vừa sắc bén, len lỏi đến tận cùng.
Hắn không chút do dự, từng đợt ra vào dứt khoát như đang khắc sâu lên một pho tượng bằng sáp đang dần mềm ra dưới bàn tay mình.
Nơi sâu nhất trong Kỷ Đường, từng tầng mềm yếu đều bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc, như hoa cỏ ngả nghiêng dưới bão giông, có lúc cuồng nộ, có lúc lại dịu dàng như hơi thở đầu thu.
\”Ư… Ưm…\” – Giọng cậu khe khẽ vang lên, mềm như bông, ướt đẫm hơi sương, chỉ một tiếng thôi cũng khiến lòng người kia rạo rực.
Nơi sâu thẳm kia tựa hồ đã mất hết kiểm soát, như nhịp dây đàn bị kéo căng đến mức cực hạn, rung lên theo từng nhịp chạm khẽ.
Vòng eo khẽ uốn lượn, đôi chân mảnh mai vắt ngang vai hắn, ngón chân cong cong lại, tạo thành dáng hình trăng khuyết mê hoặc đến lạ kỳ.
Lỗ huyệt giao hòa đã đỏ rực như cánh hoa bị vùi trong sương sớm, dấu tích của say mê tràn ngập, len lỏi vào từng kẽ hở, khiến cảnh tượng ấy vừa hỗn loạn vừa mơ hồ.
Hắn siết chặt vòng eo cậu, kéo sát lại bên mình, từng lần dồn sức như muốn khắc tên mình vào tận đáy linh hồn. Mỗi lần cúi đầu nhìn xuống, nơi giao hợp đã mở ra hết mức, mềm mại hé mở như một đóa hoa rực rỡ, như đang mời gọi hắn bước vào, từng chút từng chút một, không chút ngăn trở.
Nước dâm trong suốt, ngọt ngào, không ngừng chảy ra, như minh chứng cho nỗi khao khát được bao trọn, được giữ lấy không buông.
Kỷ Đường bị kéo vào một tư thế không thể chống cự, thân thể hoàn toàn mở ra, ngoan ngoãn đón lấy từng nhịp tấn công, từng vòng xoáy tình mãnh liệt.
Mỗi cú nhấp đều sâu vào tận cùng khiến toàn thân cậu run lên như bị điện giật, thân thể mềm nhũn, ướt át, run rẩy mà vẫn chủ động cầu hoan.
Cậu không thể kháng cự, bị cảm giác tràn lấp chiếm lấy mọi giác quan.
Từng thớ thịt trong người như có linh hồn riêng, co rút, níu kéo, như không muốn người kia rời đi.
Người đàn ông bị cảm giác ấy cuốn lấy, khẽ rên một tiếng trầm khàn rồi dứt khoát siết chặt, dồn lực, thúc sâu đến mức tưởng như muốn mở tung cánh cửa cuối cùng nơi thân thể cậu.
\”A… Tiểu Đường, anh vừa chạm đến tử cung của em sao? Mềm mại thế này…\” – Giọng hắn khàn đục, mang theo hơi thở nóng như thiêu đốt.
Hắn chưa từng nghĩ thân thể Kỷ Đường lại có một nơi như vậy – vừa ngọt, vừa mềm, lại khiến người ta chỉ chạm khẽ thôi đã không muốn rút ra.
Mỗi cú nhấp sâu như đánh thức tất cả thần kinh cảm xúc trong hắn, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, rên rỉ nặng nề không thèm kìm nén.
Hắn nhận ra, người kia không chỉ đang bị hắn địt, mà còn bị chính hắn làm cho tan chảy.
Thế là hắn tiếp tục đâm thẳng vào tử cung, không ngừng mài giũa, không buông tha nơi yếu ớt kia – nơi đang bị mình chiếm cứ từng chút một.
Kỷ Đường vẫn còn lạc trong dư âm chưa tan, thân thể nhạy cảm đến nỗi chỉ một cái vuốt nhẹ cũng khiến cậu run rẩy. Vậy mà khi hắn lại chạm vào tận cùng một lần nữa, khoái cảm bất ngờ ập đến như cơn sóng thần, cuốn sạch mọi tàn dư lý trí, bẻ gãy phòng tuyến cuối cùng.
Nam nhân cắn chặt răng, cảm nhận được sự co thắt nơi ấy, như một chiếc miệng nhỏ tham lam đang hút lấy hắn, siết chặt đến nghẹt thở.
Hắn phát điên, mắt đỏ rực, điên cuồng tăng tốc, mỗi lần thúc vào như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
\”Ưm… Ưm…!\” – Nơi sâu thẳm kia đã mở ra hết mức, không còn gì có thể ngăn cản. Mỗi lần tiếp xúc đều khiến Kỷ Đường mềm nhũn như mật chảy, không còn khả năng kìm nén dòng nước trào ra từng đợt.
Kỷ Đường từ trong cơn khoái cảm dần dần lấy lại tinh thần, ý thức được việc người kia muốn bắn vào trong, kinh hoảng tột độ mà dùng chân đạp loạn lên bờ vai người kia, miệng không ngừng nói không, thật sự sợ hãi người đàn ông sẽ bắn vào trong.
\”Khóc cái gì? Không phải anh đang địt em sướng lắm sao? Em sướng mà không cho anh bắn vào trong à? Lồn thì mút anh chặt muốn chết mà còn khóc. Ngoan đi mà…làm anh bắn đi…anh sẽ bắn đầy tử cung em…\” Người đàn ông như trách móc mà dập mạnh vài cái.
Và rồi, trong cú thúc mạnh mẽ nhất, hắn bỗng như mất kiểm soát, dương vật bị mút đến đầu hàng, giật giật vài cái rồi hạ nòng lên đỉnh. Từng đợt nóng rực bùng lên, tinh dịch bắn ra, vùi sâu vào nơi mềm mại nhất trong cậu, như thể khắc dấu vĩnh hằng không thể tẩy xóa.
Hắn áp sát lên người cậu, thân thể run rẩy không kiềm nổi, tất cả bừng cháy, bùng nổ rồi lắng lại, để lại bên trong cậu một thứ không thể gọi tên.
Hắn cuối cùng đã chiếm được người ấy… không chỉ là thân thể mềm mại như giấc mộng, mà còn là thứ tình yêu vặn vẹo, méo mó, mà hắn chưa từng dám thừa nhận.
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Về chuyện lộ diện bạn công là ai.
– Suy nghĩ của tác giả:
Sau khi cả hai thật sự yêu nhau, một đêm nào đó, \”hắn\” sẽ nhân lúc Kỷ Đường ngủ say mà lặng lẽ bò đến, cố tình trêu ghẹo.
Sau đó em ấy sẽ mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, nước mắt dâng đầy khóe mắt, miệng thì thào gọi tên hắn không ngừng, lặp đi lặp lại tên hắn.
Giọng em sẽ mềm đến mức khiến lòng hắn tan chảy…
Hắn sẽ khoác áo ngoài để che đi thân phận, cố tỏ ra bình tĩnh, cất giọng trầm khàn:
\”Em đang gọi ai thế?\”
Tiểu Đường của chúng ta sẽ hoảng hốt tỉnh giấc, thân thể khẽ run như chiếc lá, nơi sâu nhất vô thức siết lại.
Hắn khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật mà đắc ý trêu chọc:
\”Sao vậy? Càng bị ép thì càng siết chặt, hử?\”
—–
🐇: chương sau dài khiếp luôn á ae, mọi người đợi tớ nhó, tớ nghĩ tớ cần tách chương sau ra làm đôi 💀.


