[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo – 🐇 10 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo - 🐇 10 🤍

EDIT: zhuyulin_ 🐇

—–

Giọng nói trầm khàn của người kia vang lên sát bên tai Kỷ Đường, như tiếng trống nện thẳng vào lồng ngực khiến cậu gần như không thể thở.

Sau khi nhận được những tin nhắn trơ tráo đó, cậu vẫn ôm lấy một tia hy vọng nực cười, tự lừa dối mình rằng tất cả chỉ là trò đùa vô hại.

Nhưng khi mối nguy hiểm tiềm tàng ấy lại hóa thành hiện thực, mọi phản kháng của Kỷ Đường chỉ còn là vô ích.

Một lần nhắm mắt bỏ qua, lại là tự tay cậu đặt thêm một viên đá lên cán cân nghiệt ngã, cho đến khi khoảnh khắc cuối cùng sụp đổ, như tuyết lở vang rền, không còn đường lối thoát.

Cậu không thể chạy trốn, cũng không thể van xin, chỉ có thể chịu đựng bị đè ép đến tận đáy tuyệt vọng, Kỷ Đường chỉ còn biết giãy giụa theo bản năng sinh tồn, tiếng nấc nghẹn như thú con vô lực phát ra trong cổ họng, lẫn lộn với tiếng khóc bị nuốt vào tim gan.

Thế nhưng chính sự yếu đuối đó, lại như một chất xúc tác đầy mê hoặc.

Người đàn ông ghì chặt cổ cậu bằng một lực vừa vặn, cổ cậu nổi lên những đường gân xanh tái, phảng phất như thể chỉ một giây sau sẽ nứt toác ra, phun trào chất lỏng đỏ sẫm.

Lực đạo của đối phương lớn đến kinh người, Kỷ Đường cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, hô hấp trở nên rối loạn, tay chân mềm nhũn, toàn thân như bị rút cạn đến tận xương.

Bàn tay kia chạm vào môi cậu, chầm chậm trượt xuống… cằm, cổ họng, đến xương quai xanh, sau cùng dừng lại ở vành tai, ngậm lấy nơi đó khẽ lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn hòa cùng men say:

\”Anh chẳng phải đã cảnh cáo em rồi sao, đừng bao giờ mang bộ dạng yếu ớt ấy đứng trước mặt anh? Hửm? Tại sao lại không nghe lời? Em nghĩ anh còn có thể nhịn đến bao giờ nữa?\”

Nói rồi, bàn tay kia nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ nơi xương hàm gầy guộc: 

\”Cục cưng… em có biết vì để khống chế bản thân, anh đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Nhìn thấy em, từng phút từng giây, trong đầu anh đều chỉ nghĩ đến một chuyện… phải làm sao để không một kẽ hở mà nhốt em lại…\”

Kỷ Đường dồn dập thở gấp, nội tâm đầy rẫy sợ hãi. Khi thị giác không còn là chỗ để bấu víu, mọi giác quan khác lại bị khuếch đại đến tận cùng.

Hơi thở nóng rực của người kia phả lên sau gáy cậu, từng đợt từng đợt khiến máu trong người cậu như sôi trào, nhịp tim đập loạn, tựa như sắp nổ tung trong lồng ngực.

\”Ưm…\” Cậu mở to mắt trong cơn hoảng hốt, muốn nghiêng đầu tránh đi hơi thở lẫn đầu lưỡi đang chạm vào tai mình, nhưng toàn thân như bị khóa chặt, chỉ có thể bất lực để mặc người kia tùy ý lướt qua từng tấc da thịt, để lại dấu tích ướt át lặng lẽ.

\”Tiểu Đường… em ngọt quá.\”

Giọng nói ấy mang theo sự bất ổn, ngón tay lặng lẽ vén tà áo mỏng, cúi đầu ngậm lấy nơi đầu ngực mẫn cảm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.