[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo – 🐇 1 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn/Đm/St] Nhật Ký Quan Sát Hiệu Ứng Cầu Treo - 🐇 1 🤍

EDIT: zhuyulin_ 🐇

—–

Đây là tin nhắn từ dãy số lạ thứ 561 mà Kỷ Đường nhận được.

Dù từ trước tới nay cậu chưa từng trả lời một tin nhắn, nhưng người ở đầu dây bên kia lại cố chấp đến lạ lùng, loại cố chấp mang theo cả dấu hiệu của bệnh lý khiến Kỷ Đường khó lòng xem nhẹ bỏ qua.

Ban đầu chỉ là vài câu xã giao làm quen, hỏi tại sao hôm nay cậu không xuống nhà ăn, nhắc nhở cậu nhớ mang theo ô, rồi vòng vo bày tỏ sự \”hứng thú\” của hắn với cậu.

Về sau thì những tin nhắn ngày càng biến tướng trở thành một dạng kiểm soát bệnh hoạn hơn: nào là bắt cậu tránh xa các bạn học, không được cười với người khác, hay thậm chí cấm cậu mặc quần ngắn.

Những dòng chữ trắng nhạt ấy không hề che giấu sự giận dữ, cuồng loạn đằng sau, như thể Kỷ Đường đã phạm phải tội ác tày trời, làm điều gì đó vô cùng đồi bại, nhưng rõ ràng hôm đó cậu chỉ mặc bộ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn – quần lửng dài đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài sạch sẽ, chẳng có gì quá phô trương.

Nếu loại quần áo phổ biến trong khuôn viên trường học như thế cũng khiến đối phương nổi giận, thì Kỷ Đường chỉ có thể hoài nghi người này còn sống trong thời đại phong kiến, bị tư tưởng cổ hủ ăn mòn tận xương tủy.

Chẳng lẽ giữa mùa hè nóng nục, cậu còn phải bọc mình kín mít từ đầu tới chân, dựng lên hình tượng trinh tiết hoàn mỹ vừa mắt đối phương thì mới được coi là hợp tình hợp lý hay sao?

Vốn là người trầm lặng, tính cách hướng nội, lại có thể trạng đặc biệt không giống người khác, Kỷ Đường chẳng muốn để ai biết chuyện này, cho dù là bạn học, người nhà hay cảnh sát, không một ai khiến cậu cảm thấy đủ tin tưởng để dựa dẫm hoàn toàn.

Cho nên, dù đối phương đã lấn sâu vào cuộc sống của cậu, điều cậu có thể làm chỉ là xóa tin và chặn số.

Trước khi làm điều đó, cậu từng định nhắn lại chửi đối phương vài câu.

Cậu soạn tin, gõ rồi xóa, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng mãi vẫn cảm thấy câu từ của mình quá nhẹ nhàng, không hề có sức nặng.

Cuối cùng, Kỷ Đường chỉ đành thở dài bất lực, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, xóa đi toàn bộ tin nhắn.

Thế nhưng đối phương như đã có sự chuẩn bị từ trước, vừa bị chặn chưa đến ba phút, một dãy số khác lại nhảy ra, kèm theo tin nhắn mới:

\”Sao tự nhiên lại dỗi?\”

\”Chính em cũng thấy cách ăn mặc đó không ổn đúng không?\”

\”À, hoá ra là ngượng quá hóa giận, Tiểu Đường đáng yêu ghê!\”

Ban đầu Kỷ Đường còn nghi ngờ liệu có phải đối phương nhận nhầm người, hoặc gửi nhầm số.

Nhưng kiểu xưng hô thân mật và giọng điệu này không hề giống như nhầm lẫn.

Người kia biết tên họ, ngành học, thời khóa biểu, ký túc xá, thậm chí là mọi hành động, thói quen nhỏ nhặt của cậu, cứ như thể cậu có một linh hồn vô hình luôn bám theo sau.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.