Chương 79:
Bố mẹ Nguyên Sóc đột ngột đến thăm không ảnh hưởng nhiều đến Biên Tấn Nguyên và Lục Vân Phi. Họ vẫn ở nhà và làm mọi thứ theo kế hoạch mà Lục Vân Phi đã sắp xếp. Chỉ khi Lục Vân Phi sắp rời đi, Biên Tấn Nguyên mới lấy ra phong bì đỏ mà mẹ Lục đưa cho hắn cùng một tấm thẻ trong ví, rồi đưa cho Lục Vân Phi.
\”Anh làm gì vậy?\” Lục Vân Phi ngơ ngác hỏi.
\”Thẻ lương.\” Biên Tấn Nguyên cười tủm tỉm: \”Theo truyền thống của nước ta, thẻ lương trong nhà phải đưa cho vợ quản lý mà, có đúng không?\”
Lục Vân Phi: …
Lục Vân Phi ngơ ngác trước hành động bất ngờ này: \”Chúng ta thậm chí còn chưa chính thức yêu nhau cơ đấy!\”
\”Em đã hôn rồi, cũng ngủ chung rồi, bây giờ không định nhận trách nhiệm sao?\”
Lục Vân Phi: \”… Ngủ ở đây là danh từ, không phải động từ, hiểu chưa?\”
Biên Tấn Nguyên vẫn điềm tĩnh: \”Nhưng cũng không khác nhau là mấy đâu.\”
Lục Vân Phi bất lực: \”Anh mà yêu đương kiểu này, đến lúc chia tay thì đúng là mất cả người lẫn của, vừa mất phu nhân còn thiệt quân đó!\”
Biên Tấn Nguyên nắm lấy tay Lục Vân Phi, nhưng Lục Vân Phi lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm. Biên Tấn Nguyên cười khúc khích: \”Nếu đã mất người rồi, anh còn tâm trí mà lo của cải sao? Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, vợ mới là quan trọng nhất.\”
Nhìn không ra bẩm sinh anh còn chịu chơi như vậy đấy! Lục Vân Phi thầm nghĩ.
\”Xem như giúp anh giữ giùm nhé.\” Biên Tấn Nguyên nói.
Lục Vân Phi không đồng ý: \”Ngay cả bản thân có bao nhiêu tiền còn không rõ, anh bảo em giữ giùm, nhỡ tiền của anh không cánh mà bay thì sao?\”
\”Không đâu.\” Biên Tấn Nguyên chắc chắn: \”Phi Phi của anh đâu có bất cẩn như thế. Với lại, đây cũng không phải là toàn bộ, anh còn giữ lại một khoản nhỏ cho mình.\”
Lục Vân Phi: !
\”Anh còn không biết xấu hổ dám công khai nói ra nữa hả!\”
Biên Tấn Nguyên cười: \”Phải để dành một ít tiền chuẩn bị những điều bất ngờ cho em chứ.\”
Lục Vân Phi nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: \”Anh thực sự muốn em giữ giúp sao?\”
Biên Tấn Nguyên gật đầu.
\”Nhỡ em làm mất hay tiêu hết thì sao?\” Nói đến đây, cậu chợt nhớ ra điều gì: \”Đúng rồi, em còn không biết mật khẩu. Anh đừng nói mật khẩu cho em nhé, như thế em sẽ không tiêu được, nếu có mất thẻ thì anh vẫn có thể làm lại.\”
Nhưng đã quá muộn, Biên Tấn Nguyên sau khi bị nhắc nhở, bình tĩnh đáp: \”Mật khẩu là ngày sinh của em và anh, 102125, bỏ đi số trùng lặp xuất hiện lần thứ hai trong cả hai ngày sinh.\”
Lục Vân Phi: …
\”Anh đi đi!\” Lục Vân Phi bực mình.
Biên Tấn Nguyên cười cười rồi ôm lấy cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên má: \”Cầm lấy đi, cầm thẻ lương của anh thì cả đời này em sẽ là người của anh.\”