Chương 75:
Khi Biên Tấn Nguyên về đến nhà đã hơn chín giờ, trời rất tối. Xe của Nguyên Sóc đỗ trong con hẻm, chiếm gần một nửa diện tích đường đi. Thấy hắn trở về, Nguyên Sóc cúp điện thoại, mở cửa xe bước xuống, tiến lại trước mặt Biên Tấn Nguyên.
\”Con về rồi.\” Ông dịu dàng nói: \”Xử lý một số việc nên về hơi trễ một chút, nhưng may mắn là không bỏ lỡ. Sinh nhật vui vẻ nhé con.\” Nói xong, Nguyên Sóc đưa túi giấy trên tay ra: \”Trước đây bố thấy điện thoại của con cũng cũ rồi, vừa hay hôm nay là sinh nhật con, bố mua cho con cái mới.\”
Giống như những gì ông ấy đã nói trước với Biên Tấn Nguyên, ông đã trở về kịp sinh nhật của con trai, còn mang theo quà. Nhưng món quà này thật không may lại trùng với quà của Lục Vân Phi. Biên Tấn Nguyên lấy điện thoại mới ra khoe: \”Hôm nay vừa đổi cái mới.\”
Điện thoại Lục Vân Phi tặng cho Biên Tấn Nguyên là cùng nhãn hiệu, hiệu suất tốt, giá cũng cao. Nhìn thấy món quà, Nguyên Sóc đành ngượng ngùng thu lại chiếc túi trên tay.
Nhưng may mà ông còn có sự chuẩn bị. Ông nhanh chóng lấy từ xe ra một chiếc túi khác: \”Vậy con nhận cái này nhé.\”
Đó là một đôi giày. Người bố Nguyên Sóc này, sau bao năm lần đầu tiên mua quà cho con trai, suy nghĩ tới nát óc, thậm chí còn hỏi thư ký của mình xem con trai thường thích gì. Thư ký nói rằng con trai cô ấy rất thích mua giày, nửa cái tủ giày trong nhà đã bị con trai bà chiếm hết, đúng là con ruột của bà.
Nguyên Sóc suy nghĩ, đúng nhỉ, ông cũng thế, khi còn trẻ cũng thích sưu tập những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của các nhãn hiệu khác nhau. Vì vậy ông bèn mua một đôi. Sau khi mua xong, trên đường đi qua cửa hàng điện thoại, ông lại nghĩ đến chiếc điện thoại của Biên Tấn Nguyên có lẽ cũng nên đổi rồi, thế là ông lại mua thêm điện thoại cho con trai. Ông ấy còn mua cả một chiếc máy tính cho Biên Tấn Nguyên, vì ông nhớ lần đến thăm nhà, ông thấy Biên Tấn Nguyên dường như không có máy tính.
Chẳng qua là Biên Tấn Nguyên không nhận. Hắn đã nhận đôi giày Nguyên Sóc tặng rồi, nên khi Nguyên Sóc đưa chiếc máy tính ra, hắn không nhận nữa. Nguyên Sóc khuyên nhủ vài câu, thấy con trai vẫn không động lòng thì đành thu lại.
Song Song đứng giữa Biên Tấn Nguyên và Biên Tiệp, đôi mắt to tròn ngước nhìn người đàn ông lạ mặt trước mặt. Nguyên Sóc nhận ra ánh mắt của cậu bé, mỉm cười nói: \”Song Song phải không?\”
Song Song gật đầu, lễ phép đáp: \”Cháu chào chú.\”
Nguyên Sóc đáp lại, rồi từ trong xe lấy ra một chiếc túi nữa: \”Đây là cho con, mấy món đồ chơi nhỏ thôi.\”
Song Song không nhận, mà ngước đầu nhìn Biên Tiệp. Biên Tiệp nhìn Nguyên Sóc, bình tĩnh nói: \”Ông Nguyên khách sáo quá rồi, những món quà này ông mang về đi.\”
Song Song cũng vô cùng hiểu chuyện: \”Cảm ơn chú, nhưng con không cần đâu ạ.\”
\”Chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ thôi mà.\” Nguyên Sóc nói.
Nhưng Biên Tiệp rất kiên quyết. Nguyên Sóc không còn cách nào, đành thu lại quà.
Biên Tấn Nguyên thấy ông không nói thêm gì, lúc này mới lên tiếng: \”Vậy chúng tôi về trước đây, tạm biệt.\”