Chương 73:
Thời tiết vô cùng đẹp, ánh nắng rọi lên người rất dễ chịu, Lục Vân Phi dựa vào gốc cây ôn từ vựng. Ôn một hồi lại cảm thấy buồn ngủ, cậu dụi mắt, nói với Biên Tấn Nguyên: \”Biên Biên ơi, tôi ngủ một chút nha.\”
Nói xong, cậu lập tức dựa vào gốc cây ngủ thiếp đi.
Biên Tấn Nguyên thấy cậu đang nói chuyện lại ngủ mất, chăm chú nhìn cậu một hồi lâu. Ánh nắng xuyên qua tán cây lấp lánh trên khuôn mặt sáng ngời của Lục Vân Phi, trông thật yên bình và đẹp đẽ làm sao. Hắn cứ nhìn như vậy, đột nhiên đầu của Lục Vân Phi nghiêng sang một bên, trước khi cậu giật mình tỉnh dậy, Biên Tấn Nguyên đã đưa vai ra đỡ lấy.
Đầu của Lục Vân Phi tựa lên vai hắn, cậu nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh, Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, chậm rãi mỉm cười.
Lục Vân Phi ngủ say rồi, còn Biên Tấn Nguyên thì tiếp tục đọc sách.
Cho đến khi giáo viên thể dục thổi còi gọi các học sinh tập hợp, Biên Tấn Nguyên mới đẩy nhẹ Lục Vân Phi nhắc cậu dậy. Lục Vân Phi mơ màng mở mắt, đầu óc có chút mơ hồ, cậu đứng lên, một bên cùng Biên Tấn Nguyên đi đến chỗ tập hợp, một bên sờ sờ trán mình.
\”Nóng quá à, có phải tôi đang sốt không?\” Lục Vân Phi nói, rồi kéo tay Biên Tấn Nguyên đặt lên trán cậu.
Biên Tấn Nguyên vừa chạm vào trán cậu đã cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. Hắn sờ trán bản thân, xác định trán Lục Vân Phi nóng hơn. \”Đi phòng y tế xem sao.\” Biên Tấn Nguyên lên tiếng.
Lục Vân Phi gật đầu.
Hai người đợi sau khi tập hợp xong, hết giờ học thì cùng nhau đến phòng y tế, đi cùng bọn họ còn có Lý Nguyên Thanh làm bóng đèn nữa.
Giáo viên y tế đo nhiệt độ cho Lục Vân Phi, xem nhiệt kế rồi kết luận: \”Sốt nhẹ, uống thuốc đi.\”
Lục Vân Phi vẫn thấy buồn ngủ, hỏi cô: \”Em uống thuốc xong có thể ngủ một lát ở đây không ạ?\”
\”Được chứ.\” Giáo viên y tế dịu dàng nói: \”Nếu ngủ dậy vẫn không khỏe thì xin phép về nhà nhé.\”
Lục Vân Phi gật đầu, nói với Biên Tấn Nguyên và Lý Nguyên Thanh: \”Các cậu về đi, tôi nghỉ một lát ở đây.\”
Biên Tấn Nguyên đồng ý, chỉ nói: \”Chút nữa tan học tôi sẽ qua xem cậu.\” rồi cùng Lý Nguyên Thanh rời đi.
Lục Vân Phi uống thuốc, cởi giày nằm lên giường bệnh, giáo viên y tế đắp cho cậu một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng lên tiếng: \”Ngủ một giấc cho khỏe, ra mồ hôi là sẽ khỏi thôi.\”
Lục Vân Phi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến khi Biên Tấn Nguyên tan học trở lại phòng y tế thì thấy Lục Vân Phi đang ngủ say. Khuôn mặt và cơ thể cậu đẫm mồ hôi, Biên Tấn Nguyên thấy vậy, mượn chậu và khăn từ giáo viên y tế rồi đi lấy nước.
\”Đây là em trai em à?\” Giáo viên y tế thấy hắn bận rộn, tò mò hỏi.
\”Không, là bạn.\” Hắn đáp.
Bây giờ tình bạn của nam sinh cũng tỉ mỉ thế này sao? Giáo viên y tế trung niên cảm thấy bản thân dường như không theo kịp thời đại. Quan hệ thân thiết là cũng điều tốt, chỉ là… cô nhìn đồng hồ rồi hỏi hắn: \”Em không lên lớp à?\”