[Hoàn/Đm]| Sau Khi Xuyên Thành Thiên Miêu Tinh Linh Của Hotboy Trường – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn/Đm]| Sau Khi Xuyên Thành Thiên Miêu Tinh Linh Của Hotboy Trường - Chương 72

Quá trời dài zZzzZZZ

Chương 72:

Biên Tiệp uống một ngụm nước, rồi mới tiếp tục lên tiếng: \”Ngài Nguyên, bây giờ đột nhiên ngài xuất hiện, lại còn đến nhà chúng tôi, tôi có thể hỏi một câu được không? Ngài có ý định gì? Là muốn Tiểu Nguyên nhận ngài là bố sao?\”

Nguyên Sóc tất nhiên là muốn như vậy, đó là con của ông ấy và Biên Đình, ông ấy đương nhiên muốn Biên Tấn Nguyên gọi ông ấy là bố rồi. Thế nhưng ông ấy quay sang nhìn Biên Tấn Nguyên.

Biên Tấn Nguyên bình tĩnh ngồi đó, im lặng nhìn ông, trong mắt hắn không có gợn sóng, cũng không có một chút xúc động.

Lúc nghe về Biên Tấn Nguyên từ miệng Lục Hướng Minh, ông ấy không biết hắn là người như thế nào, chỉ nghe Lục Hướng Minh nói hắn hiểu chuyện, nghe lời, lại nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, là một đứa trẻ tốt. Khi đó, ông nghĩ Biên Tấn Nguyên là một người hiền lành và hướng nội. Nhưng khi gặp Biên Tấn Nguyên và trò chuyện với hắn, ông ấy mới nhận ra bản thân hoàn toàn sai lầm.

Biên Tấn Nguyên đúng là hiểu chuyện, nghe lời, có thể cũng nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, nhưng hắn lại là một đứa trẻ rất trưởng thành, thậm chí còn có thể nói là trưởng thành quá mức. Hắn có suy nghĩ và chính kiến riêng, hắn càng kiêu ngạo hơn cả ông ấy và Biên Đình. Đối với hắn, có những chuyện căn bản còn không lọt vào mắt, chứ đừng nói là để trong lòng.

Nguyên Sóc đã tưởng tượng ra hàng trăm cảnh tượng khi gặp mặt Biên Tấn Nguyên, hàng trăm biểu cảm mà hắn có thể có khi gặp ông áy. Ông ấy đã nghĩ đến chuyện hắn sẽ tức giận, sẽ oán hận, sẽ vui mừng, hoặc sẽ buồn bã, nhưng tuyệt đối không có một loại nào là thờ ơ. Vậy mà Biên Tấn Nguyên lại nhìn ông ấy như thế, chẳng có một tia gợn sóng, như thể ông không phải là bố của hắn mà chỉ đơn giản là một người hỏi đường.

Nguyên Sóc chưa từng gặp một đứa trẻ như vậy, cũng không hiểu hắn, cho nên ông không biết liệu Biên Tấn Nguyên có muốn nhận ông ấy làm bố hay không.

\”Con có đồng ý nhận ta là bố không?\” Nguyên Sóc hỏi hắn.

Biên Tiệp nghe vậy, cũng quay đầu nhìn hắn.

Trước khi rời đi, Biên Đình đã để lại một bức thư cho con trai và một bức thư cho em gái bà. Trong thư viết: Nếu thằng bé gặp Nguyên Sóc trước 16 tuổi, em có thể cho thằng bé một số lời khuyên, còn nếu thằng bé gặp Nguyên Sóc sau 16 tuổi thì hãy để nó tự quyết định, em chỉ cần ủng hộ nó là được.

Chỉ còn hai tháng nữa là Biên Tấn Nguyên sẽ tròn 18 tuổi, vậy nên bây giờ quyền quyết định này hoàn toàn do hắn tự đưa ra.

Biên Tấn Nguyên cảm nhận được ánh mắt của hai người lớn, lạnh lùng lên tiếng: \”Tôi không cần.\”

Hắn nhìn Nguyên Sóc, thốt ra từng lời với giọng điệu và biểu cảm lạnh nhạt: \”Bây giờ tôi sống rất tốt, không cần sự hiện diện của người bố này. Nếu ngài muốn nói chuyện với tôi thì được thôi, nếu ngài muốn gặp tôi cũng vẫn được, nhưng bảo tôi gọi ngài là bố hoặc về sống cùng ngài, tôi cảm thấy không cần thiết.\”

\”Tôi không ghét ngài, tuy nhiên tôi cũng không thể nảy sinh cảm tình khác với ngài. Ngài Nguyên, tôi không muốn gọi một người qua đường là bố, cũng không muốn sống cùng với một người qua đường. Điểm này, tôi nghĩ ngài có thể hiểu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.