Chương 70:
Trong khoang xe yên tĩnh, hai bố con đều im lặng. Nguyên Sóc thỉnh thoảng liếc nhìn đứa trẻ bên cạnh mà không biết phải mở lời như thế nào, trong khi Biên Tấn Nguyên lại chẳng buồn nói gì.
Cuối cùng, Nguyên Sóc cũng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.
\”Con ăn cơm chưa? Để ta mời con một bữa nhé.\”
\”Dì đã để phần cơm rồi, tôi về nhà ăn.\”
Nguyên Sóc chỉ biết gật đầu, \”Vậy à.\”
Nghe Biên Tấn Nguyên nhắc đến \”dì\”, ông ấy lập tức bắt lấy chủ đề này: \”Dì của con là Biên Tiệp phải không?\”
\”Vâng.\”
\”Ta nhớ mẹ con từng kể, bà ấy có một cô em gái, lớn lên trông rất giống bà ấy nhưng tính cách thì lại khác nhau. Bà ấy bảo em gái mình có tính tình rất dịu dàng.\” Nguyên Sóc nói đến đây, như nhớ ra điều gì đó mà cười một chút: \”Con cũng biết mà, tính nết của mẹ con rất mạnh mẽ.\”
Nghe đến đây, Biên Tấn Nguyên không khỏi nhớ về mẹ hắn, chỉ khẽ ậm ừ.
\”Bây giờ con đang ở với dì con à?\” Nguyên Sóc hỏi.
Biên Tấn Nguyên biết ông ấy định hỏi gì, cho nên nói thẳng: \”Mẹ tôi mất lâu rồi, khi tôi còn học tiểu học thì mẹ đã đi rồi.\”
Nghe xong, vẻ mặt Nguyên Sóc lộ rõ sự ngạc nhiên và không thể tin nổi.
Ông ấy nhìn Biên Tấn Nguyên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống như tất cả sự sống trong ông ấy đã bị rút cạn hết vậy. Ông ấy vô thức cúi đầu, quay mặt về phía cửa sổ như đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân.
Biên Tấn Nguyên nhìn ông ấy, cảm thấy thật lạ lùng. Người bố hờ này thậm chí còn chưa điều tra chuyện gia đình của hắn sao? Hơn nữa, trông ông ấy bây giờ lại giống như đang đau buồn vì sự ra đi của mẹ hắn vậy.
\”Xin lỗi.\” Nguyên Sóc phải mất một lúc để bình tĩnh lại sau cú sốc và nỗi đau trong lòng, ông ấy khẽ nói, \”Ta không biết. Lục Hướng Minh không nói với ta điều đó.\”
\”Ý ngài là bố của Lục Vân Phi?\” Biên Tấn Nguyên bình tĩnh nói, \”Ông ấy không biết, nhưng Lục Vân Phi thì lại biết. Mà chắc cậu ấy không kể với gia đình đâu.\”
Nguyên Sóc gật đầu, chỉ là lúc này, sự ung dung ban đầu đã giảm đi vài phần, cả người lại trông có vẻ hơi bàng hoàng. Lần đầu nghe bố Lục Vân Phi kể rằng có một đứa trẻ trông rất giống ông ấy, Nguyên Sóc cũng không để tâm, chỉ cười một cái cho qua. Nhưng khi nghe nói đứa trẻ đó mang họ Biên, ông ấy lập tức thu lại nụ cười rồi hỏi: \”Họ gì? Biên nào thế, Biên trong \’biên giới\’ sao?\”
\”Đúng rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ này đấy.\” Lục Hướng Minh cười đáp.
Nhưng mà Nguyên Sóc lại không thể cười nổi, vì đây không phải là lần đầu ông ấy nghe thấy họ Biên. Hai mươi năm trước, ông ấy đã từng gặp cái họ này ở trên một cô gái. Cô gái mà cho đến bây giờ ông ấy vẫn thường xuyên nhớ tới.
Nguyên Sóc cho rằng đây có lẽ chỉ là sự trùng hợp. Họ Biên tuy hiếm, nhưng Trung Quốc đông người như vậy, dù hiếm thế nào thì cũng có sự trùng hợp. Hơn nữa, ông ấy nhớ rất rõ, lúc ở bên Biên Đình hai người họ vẫn chưa có con.