Chương 66:
Thời tiết ngày càng ấm lên, thành phố X cũng dần bước vào mùa hè. Lục Vân Phi đã mặc áo ngắn tay, tiếp tục nỗ lực học môn tiếng Anh. Tiếng Anh của cậu bây giờ đã tiến bộ rất nhiều, thậm chí trong kỳ thi giữa kỳ cậu còn đạt 115 điểm, điều này khiến mẹ của Lục Vân Phi phấn khích vô cùng, lại tặng cho Biên Tấn Nguyên một phong bao lì xì. Có điều, Biên Tấn Nguyên không nhận.
Hôm nay Lục Vân Phi và Biên Tấn Nguyên đã hẹn nhau cuối tuần cùng làm bài tập. Sau khi làm xong, hai người dọc theo con phố, chuẩn bị đi ăn. Đang đi, Lục Vân Phi chợt thấy có người bán tượng gỗ gần trạm xe buýt.
Những tượng gỗ này rất đơn giản, ông lão bán hàng trải một tấm nhựa dưới đất, trên đó bày đủ loại tượng gỗ khắc hình 12 con giáp và một vài mẫu khác. Lục Vân Phi ngồi xuống ngắm nghía, cuối cùng chọn một cây đang nở hoa nằm ở góc xa. Cậu hỏi giá rồi trả tiền.
Ông lão hỏi cậu: \”Có cần hộp không?\”
Vừa nói, ông vừa lấy từ bên cạnh ghế một chiếc hộp gỗ. Có hai loại hộp, một loại rất mộc mạc, không có hoa văn, loại kia thì trông sang trọng hơn, có khắc họa tiết.
Lục Vân Phi mua tượng gỗ này thực ra là để tặng cho Lục Vân Thường, Lục Vân Thường từ trước đến nay đều rất thích những món đồ thủ công như thế này. Mỗi lần nhìn thấy đều mua vài món, cho nên cậu chọn hộp có hoa văn theo sở thích của Lục Vân Thường, lại trả thêm tiền.
Biên Tấn Nguyên nhìn cậu cho tượng vào hộp, hỏi cậu: \”Cậu thích cái này à?\”
\”Cũng được, khá đẹp mà.\” Lục Vân Phi đáp.
Biên Tấn Nguyên ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, Lục Vân Phi tặng cây hoa gỗ cho Lục Vân Thường, đúng như dự đoán, cô rất thích, còn đặt nó lên bàn học của mình. Lục Vân Phi sau khi tặng quà xong thì không nghĩ ngợi thêm về chuyện này, thẳng đến ngày 1 tháng 6.
Ngày 1 tháng 6 là một ngày sôi động, ngày dành riêng cho trẻ em. Tuy nhiên, đối với những học sinh khao khát được nghỉ mà nói, họ cũng mong bản thân là trẻ con để có thể nghỉ vào ngày này. Chẳng qua chuyện đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Mấy đứa em họ của Lục Vân Phi còn nhỏ, đang ở độ tuổi được nhận quà Tết Thiếu Nhi, chúng hào hứng khoe trong nhóm gia đình những món quà đã nhận được. Lục Vân Phi thấy chúng vui vẻ, cũng gửi mấy phong bao lì xì để làm không khí thêm náo nhiệt. Đúng như dự đoán, lũ trẻ càng phấn khích hơn, thi nhau gọi \”anh trai\” trong nhóm.
\”Trẻ con dễ thỏa mãn quá nhỉ.\” Lục Vân Phi nói. \”Tiếc là chúng ta đã lớn hết rồi.\”
Nghe vậy, Biên Tấn Nguyên quay sang hỏi cậu: \”Sao, cậu cũng muốn đón Tết Thiếu Nhi à?\”
Lục Vân Phi lắc đầu: \”Tôi không muốn đón Tết Thiếu Nhi, nhưng mà tôi muốn được nghỉ, muốn được đi chơi.\”
\”Đi đâu?\” Biên Tấn Nguyên hỏi.
\”Đi đâu cũng được á.\” Lục Vân Phi đáp. \”Nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, muốn đi thì ít nhất phải chờ đến kỳ nghỉ hè.\”
\”Sắp rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi mà.\”
\”Còn một tháng nữa mà cậu bảo nhanh à!\” Lục Vân Phi tuyệt vọng: \”Hơn nữa, tôi nghe nói kỳ nghỉ hè này có thể sẽ phải tham gia huấn luyện gì đó. Tôi cũng không rõ lắm, Ôn Minh Dịch nói thế đấy. Nếu thật như vậy thì xong đời rồi.\”