Chương 58:
Vào dịp Tết, Liễu Mạch đã phát một phong bao lì xì cho tất cả nhân viên, coi như là tiền thưởng cuối năm. Cô gửi cho Biên Tấn Nguyên nhiều nhất—6666 tệ, hy vọng số tiền này có thể giúp hắn có một cái Tết thoải mái hơn.
Biên Tấn Nguyên khi nhận được con số này đã rất ngạc nhiên, cảm thấy hắn không xứng đáng. Nhưng Liễu Mạch chỉ cười tươi và tỏ vẻ: \”Tiểu Biên à, sang năm cũng phải đến làm việc nhé, nếu không mấy cô gái tới cửa hàng chỉ vì cậu sẽ bỏ đi hết, doanh thu của cửa hàng sẽ tụt giảm đấy.\”
Biên Tấn Nguyên nghe vậy, chỉ gật đầu nói với cô: \”Cảm ơn.\”
\”Không có gì.\” Liễu Mạch đáp.
Mẹ của Lục Vân Phi cũng gửi cho hắn một phong bao lì xì trước Tết, bà cẩn thận đưa cho hắn: \”Thầy Tiểu Biên, chúc mừng năm mới, năm nay thật sự đã làm phiền thầy rồi. Sang năm hy vọng thầy tiếp tục giúp đỡ Vân Phi nhé.\”
\”Dì khách sáo quá.\” Biên Tấn Nguyên lịch sự đáp lại.
Lục Vân Phi cầm phong bao của hắn nhét thẳng vào cặp sách, đồng thời mang rất nhiều đồ ăn Tết đến: \”Cậu mang về ăn đi, toàn là quà người ta tặng nhà tôi, chúng tôi ăn không hết, để lâu cũng sẽ hỏng, cậu mang về đỡ phải mua.\”
Biên Tấn Nguyên không từ chối, tạm biệt họ rồi ra về.
Chú Lý tiễn hắn đến trạm tàu điện ngầm, Biên Tấn Nguyên xách theo đồ về nhà. Về đến nơi, Biên Tiệp không có ở nhà, còn Song Song thì đã đến nhà bạn cùng lớp chơi rồi. Không có việc gì làm, hắn mở cặp sách ra thì thấy phong bao lì xì kia.
Hắn cầm lấy phong bao, bóc ra mới phát hiện bên trong có một tấm thẻ và một tờ giấy.
Trên tờ giấy ghi: \”Thầy Tiểu Biên, mật khẩu là ngày sinh và tuổi của Phi Phi. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ suốt học kỳ qua. Nhờ có thầy, tuổi thanh xuân của con trai tôi càng thêm phần tươi đẹp. Xin hãy nhận lấy.\”
Cuối cùng còn có vẽ một khuôn mặt cười.
Biên Tấn Nguyên nhìn tờ giấy, im lặng một lúc lâu.
Hắn hỏi Lục Vân Phi: \”Cậu có biết mẹ cậu gửi cho tôi một tấm thẻ không?\”
Lục Vân Phi trả lời: \”Biết chứ, đó là điều cậu xứng đáng nhận mà. Nếu là tôi, tôi sẽ tặng cho cậu một thỏi vàng luôn.\”
Biên Tấn Nguyên: …
Biên Tấn Nguyên nói: \”Quá nhiều.\”
Chẳng mấy chốc, hắn nhận được tin nhắn phản hồi của Lục Vân Phi: \”Không nhiều đâu, cậu phải biết rằng cậu là báu vật vô giá.\”
Trong khoảnh khắc đó, Biên Tấn Nguyên bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Từ trước đến giờ, chưa từng có ai nói với hắn những lời như thế.
Mặc dù mẹ hắn và Biên Tiệp luôn không tiếc lời thể hiện tình cảm của mình, luôn làm hắn cảm thấy được yêu thương và quan tâm, nhưng họ đã trưởng thành và không còn nói ra những lời hoa mỹ, ngượng ngùng như thế nữa. Họ mang một sự chín chắn và thực tế hơn.


