Cảm ơn các tình yêu đã bình chọn và ủng hộ truyện của tớ nha, rất ghi nhận và thật sự cảm ơn nhiều lắm ạ <3
Bộ này chỉ có một mình tớ làm thôi, đôi khi sẽ có sai sót, mọi người cứ cmt góp ý để tớ sửa lại nhé, xie xiee :33
Chương 57:
Lục Vân Phi không nói thêm gì nữa, thực ra cậu muốn nói với Biên Tấn Nguyên rằng cậu không quan tâm đến những chuyện đó, thế nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả. Cậu đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống những bông hoa đang nở rộ dưới chân, cảm thấy sao mà đơn giản như thế. Tuy nhiên, những người ở dưới chân núi, muốn leo lên đỉnh núi để chiêm ngưỡng tuyết trắng phủ đầy, lại cần phải bỏ ra rất nhiều công sức.
Cậu và Biên Tấn Nguyên không giống nhau. Họ đều là những đứa con cưng của trời, nhưng con đường trưởng thành của cậu lại may mắn hơn Biên Tấn Nguyên rất nhiều.
Nghĩ đến đây, Lục Vân Phi bỗng thấy đau lòng cho Biên Tấn Nguyên. Cậu đưa tay nắm lấy tay Biên Tấn Nguyên trước sự ngạc nhiên của hắn, trong chiếc xe yên tĩnh, Lục Vân Phi dịu dàng lên tiếng: \”Được rồi.\” Cậu nói: \”Đợi đến khi nào cậu muốn cho tôi đến nhà cậu thì tôi sẽ đến.\”
Biên Tấn Nguyên lặng lẽ nhìn cậu, rất lâu sau mới khẽ gật đầu.
Tuyết đã rơi, thế nhưng ngoài dự đoán là không hề bị tắc đường. Xe chỉ chạy chưa đến nửa tiếng đã đến trạm tàu điện ngầm mà Biên Tấn Nguyên nói. Hắn nói lời tạm biệt với Lục Vân Phi rồi xuống xe.
Tuyết trên bầu trời vẫn thong thả rơi, còn những người đi trên đường thì vội vã bước nhanh. Biên Tấn Nguyên đứng bên đường nhìn chiếc xe của Lục Vân Phi từ từ lăn bánh xa dần, sau đó mới quay người bước đi.
Hắn bước đi rất chậm, suốt quãng đường chỉ nghĩ về câu nói của Lục Vân Phi, \”Hai đứa mình đã quen thân thế rồi, mà tôi vẫn không thể đến nhà cậu sao?\” Hắn ngẫm nghĩ, nếu như nhà hắn không phải như bây giờ, mà giống như hồi còn nhỏ khi hắn ở với mẹ, hoặc giống như lúc sau này ở cùng Biên Tiệp và Khương Phong, thì có lẽ hắn đã không từ chối Lục Vân Phi rồi.
Hồi đó, nhà hắn cho dù chỉ là căn hộ đơn sơ bình thường trong một khu nhà tập thể, không thể so với nhà của Lục Vân Phi, nhưng lại là nơi cư trú của phần lớn gia đình trong nước. Còn bây giờ, đó chỉ còn là một căn nhà nhỏ tồi tàn. Không có không gian, không có tiện nghi, vòi nước và nhà vệ sinh đều phải dùng chung, hai phòng cộng lại còn chẳng lớn bằng phòng ngủ của Lục Vân Phi nữa. Một nơi như thế, làm sao hắn có thể để Lục Vân Phi đến được?
Đây là lần đầu tiên Biên Tấn Nguyên nhận ra rằng, thực ra hắn cũng có lúc cảm giác tự ti.
Từ trước đến nay hắn luôn sống theo ý của bản thân, không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Những người mà hắn quan tâm chẳng có mấy ai, còn phần lớn mọi người đối với hắn mà nói thì chỉ là những người qua đường. Từ nhỏ, hắn đã biết bản thân hắn rất xuất sắc, luôn nhận được lời khen từ thầy cô, bố mẹ, đồng thời chưa bao giờ coi cái nghèo hiện tại là vấn đề. Nhưng bây giờ, khi Lục Vân Phi nhìn hắn, khi Lục Vân Phi đề nghị muốn đến nhà hắn, lại là lần đầu tiên hắn chùn bước.