Chương 35:
Triệu Dao đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tìm đến Lục Vân Phi. Từ trưa nay, trong đầu cô cứ mãi lặp đi lặp lại những lời của Trương Vi. Trương Vi từng theo đuổi Biên Tấn Nguyên khi họ còn học lớp 10, nên chắc chắn cô ấy hiểu Biên Tấn Nguyên nhiều hơn Triệu Dao. Trương Vi nói vậy khiến Triệu Dao không khỏi lo lắng rằng Biên Tấn Nguyên hiện giờ gần gũi với Lục Vân Phi liệu có phải chỉ vì tiền bạc của cậu hay không.
Nếu là người khác thì Triệu Dao cũng chẳng để tâm, nhưng đây lại là Lục Vân Phi – người mà cô đã thầm mến từ học kỳ hai năm lớp 10. Triệu Dao như thế nào cũng không thể làm ngơ.
Tôn Nguyên dẫn Lục Vân Phi đến, bản thân thì rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Lục Vân Phi bối rối lên tiếng trước: \”Cậu tìm tôi có việc gì à?\”
Triệu Dao gật đầu: \”Tớ là Triệu Dao, học lớp 3. Hồi lớp 10 tớ cũng học lớp 3, cậu còn nhớ không?\”
Lục Vân Phi lắc đầu, vẻ mặt đầy bối rối: \”Chúng ta đã từng gặp nhau sao?\”
Triệu Dao lại gật đầu: \”Có lần tớ trực nhật, đúng lúc cậu cũng trực. Thấy tớ mệt, cậu bảo tớ về lớp nghỉ rồi giúp tớ quét dọn hành lang và cầu thang. Cậu còn nhớ không?\”
Lục Vân Phi cố gắng nhớ lại nhưng vẫn ngại ngùng đáp: \”Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ.\”
Thấy vẻ mặt áy náy của cậu, Triệu Dao có chút thất vọng mà lẩm bẩm: \”Quả nhiên cậu không nhớ.\”
Lục Vân Phi nhìn gương mặt buồn bã của cô nàng, bỗng cảm thấy lúng túng. Thật ra chuyện này cũng không thể trách cậu, vì những người cậu tiện tay giúp đã nhiều đến mức chẳng thể nào nhớ hết.
Cảm thấy không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, Lục Vân Phi thận trọng mở lời phá vỡ sự im lặng: \”Nếu không còn chuyện gì khác, tôi về trước nhé.\”
Nghe vậy, Triệu Dao vội vàng lấy hết can đảm nói: \”Tớ thích cậu.\”
Lục Vân Phi thầm đoán trước được điều này. Từ năm lớp 5, cậu đã liên tục được các nữ sinh bày tỏ tình cảm, có người ngại ngùng, có người thẳng thắn. Nhưng Lục Vân Phi vẫn chưa hề có cảm giác rung động, cậu hoàn toàn không hiểu được sự bồng bột của các nữ sinh tuổi dậy thì, nên đành lịch sự từ chối: \”Xin lỗi, tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên tập trung vào học tập thì hơn. Tôi rất cảm ơn tình cảm của cậu nhưng hiện tại tôi không có ý định yêu đương.\”
\”Chúng ta có thể làm bạn mà, không nhất thiết phải là người yêu.\” Triệu Dao nhẹ nhàng nói.
Lục Vân Phi cười: \”Thôi đi, tôi không giỏi giao tiếp với con gái, mà cậu đã nói thích tôi, giờ làm bạn thì không hợp lý lắm.\”
Triệu Dao thấy cậu từ chối dứt khoát, nhất thời không biết phải nói gì thêm. Lục Vân Phi cũng định rời đi, thế nhưng Triệu Dao bất ngờ gọi lại: \”Khoan đã.\”
Lục Vân Phi quay lại, thở dài trong lòng, không biết cô nàng này còn muốn gì nữa.
\”Có chuyện gì sao?\”
Triệu Dao mím môi, chần chừ hồi lâu rồi ngập ngừng hỏi: \”Cậu và Biên Tấn Nguyên có quan hệ thân thiết lắm à?\”
Lục Vân Phi gật đầu: \”Ừ, sao vậy?\”