Chương 26:
Buổi sáng đọc hiểu diễn ra 20 phút, 10 phút còn lại dùng để đọc diễn cảm tiếng Anh. Lục Vân Phi thừa dịp khoảng thời gian này xem kỹ những cụm từ mà Biên Tấn Nguyên giúp mình tổng hợp, mới phát hiện ra rằng Biên Tấn Nguyên đã phải tốn khá nhiều tâm huyết vào chúng. Mỗi nhóm từ không chỉ có các nghĩa khác nhau mà còn có ví dụ minh họa, thậm chí còn đánh dấu những cụm từ hay xuất hiện trong bài thi nữa.
Lục Vân Phi vừa nghĩ đến việc cậu ấy đã thức khuya chỉ để giúp cậu tổng hợp các cụm từ, trong lòng cậu bỗng nhiên trở nên mềm mại hơn.
\”Để tôi mời cậu ăn cơm nhé.\” Cậu tranh thủ lúc mọi người đang đọc diễn cảm khẽ nói với Biên Tấn Nguyên.
Biên Tấn Nguyên không đọc diễn cảm, hắn đang làm đề tiếng Anh bên ngoài sách giáo khoa, nghe vậy liền liếc nhìn Lục Vân Phi một cái rồi nói, \”Không cần đâu.\”
\”Đừng vậy mà, không chiếm nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là…\”
Lục Vân Phi nói nửa ngày, lại không thể tiếp tục. Biên Tấn Nguyên phải làm thêm giờ vào buổi trưa và cả buổi tối, vậy thì cậu phải mời hắn như thế nào đây? Mà vẫn không làm ảnh hưởng đến thời gian của cậu ấy?
Biên Tấn Nguyên thấy cậu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, liền tò mò hỏi, \”Chỉ là sao?\”
Lục Vân Phi nghe vậy lập tức đập nhẹ xuống bàn—tất nhiên là không gây ra tiếng động lớn: \”Thì mời cậu ăn sáng chứ sao! Vừa hay đến lượt tôi mang bữa sáng cho Lý Nguyên Thanh và tụi bạn khác, tôi sẽ mang cho cậu một phần luôn.\”
\”Không cần đâu.\” Biên Tấn Nguyên từ chối, \”Tôi ăn ở nhà rồi.\”
\”Đừng mà, cậu ngủ thêm chút nữa đi, tôi sẽ mang đến cho cậu ha, quyết định vậy nhé.\”
Biên Tấn Nguyên không có quyết định với cậu.
Nhưng Lục Vân Phi cũng không quan tâm hắn có đồng ý hay không, dù sao cuối cùng cậu cũng có cách khiến Biên Tấn Nguyên đồng ý. Bây giờ cậu chỉ tò mò một điều: \”Rốt cuộc cậu làm thêm công việc gì vào buổi trưa vậy? Ở đâu? Buổi trưa cậu có ăn cơm không?\”
Biên Tấn Nguyên không trả lời, tiếp tục làm bài thi của mình.
Lục Vân Phi ghé sát vào hắn, \”Hay là để tôi mang bữa trưa cho cậu nhé?\”
Biên Tấn Nguyên quay đầu nói với cậu: \”Đồng chí, cậu nên học thuộc cụm từ đi.\”
Lục Vân Phi đành tạm thời từ bỏ.
Nhưng đến gần giờ nghỉ trưa, cậu lại khuyên Biên Tấn Nguyên: \”Thật sự không nói cho tôi biết à? Cẩn thận đấy, có ngày tôi sẽ làm như hôm Quốc Khánh bắt quả tang cậu ngay tại chỗ.\”
\”Vậy cậu cứ thử xem.\” Biên Tấn Nguyên bình thản nói.
\”Thế nếu tôi tìm ra thì sao?\”
Biên Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn cậu, đúng lúc đó chuông tan học vang lên. Hắn nhìn giáo viên rời khỏi lớp rồi cũng đứng lên, thấp giọng nói, \”Vậy tôi mời cậu uống trà sữa.\”
Nói xong, Biên Tấn Nguyên chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò Lục Vân Phi: \”Đừng có theo dõi tôi.\”
Lục Vân Phi chống cằm đáp, \”Cậu xem thường tôi quá rồi đấy, tôi đâu cần phải theo dõi cậu, chúng ta là duyên phận trời định mà.\”