Biên Tấn Nguyên nhìn thấy Lục Vân Phi, hiếm khi nhíu mày. Hắn nhớ rõ Lục Vân Phi, một thiên tài khoa học làm người khác ngạc nhiên. Biên Tấn Nguyên trước khi gặp cậu thậm chí còn không tin nổi khi nghe nói trong lớp học xuất sắc này lại có người bị trượt môn – đương nhiên, trừ môn Vật lý.
Nhưng mà, Lục Vân Phi giỏi các môn Lý, Hóa, Sinh một cách đáng kinh ngạc, đều đứng trong top ba của lớp, lại chỉ có môn Tiếng Anh là ở khoảng bảy, tám mươi điểm.
Biên Tấn Nguyên đã từng xem qua điểm của cậu, nghĩ rằng chỉ cần cậu ta đạt mức trung bình môn Tiếng Anh trong lớp, thì có thể dễ dàng lọt vào top mười. Đáng tiếc, những điều này chẳng liên quan gì đến hắn.
Lục Vân Phi nhìn Biên Tấn Nguyên nhíu mày thì cảm thấy kỳ lạ, \”Cái tên đáng ghét này cũng có vẻ mặt đó sao? Trông thuận mắt hơn hẳn nhỉ.\”
Cậu còn chưa kịp gia nhập cuộc chiến, cái tên bị cậu đánh trúng bằng chai Coca đã cầm dao xông tới. Biên Tấn Nguyên nhanh nhẹn túm lấy cổ áo người đó, quật ngã rồi đạp mạnh gã một cái. Hắn lạnh lùng nói với Lục Vân Phi, \”Chuyện này không liên quan đến cậu, tránh ra!\”
Lục Vân Phi cười lạnh, \”Bây giờ có liên quan hay không là do cậu định đoạt sao?\”
Cậu vừa dứt lời, hai trong số năm người đã xông về phía cậu.
Cuộc hỗn chiến bùng nổ ngay lập tức. Biên Tấn Nguyên không muốn lôi kéo bạn học vào rắc rối của mình liền nhanh chóng giải quyết ba người bên hắn. Khi hắn quay lại, Lục Vân Phi đã đánh bại hai người kia, hai tay đút vào túi quần đi về phía này.
Lục Vân Phi cúi xuống nhặt lại chai Coca của mình, nhìn người trên mặt đất rồi hỏi Biên Tấn Nguyên, \”Đây có phải học sinh trường chúng ta không?\”
\”Không phải.\”
\”Bảo vệ của trường quá tệ, chút nữa tôi phải viết thư kiến nghị mới được.\”
Biên Tấn Nguyên không nói gì.
Lục Vân Phi xoay người đi về phía trước, đi vài bước thấy Biên Tấn Nguyên không đuổi theo, bèn quay lại nói, \”Đi thôi, đứng đó làm cái gì? Thu dọn chiến trường hả?\”
Lúc này Biên Tấn Nguyên mới đi theo.
Lục Vân Phi đi đến chỗ bồn hoa, cầm lấy bánh kẹp thịt của mình vừa nãy đã đặt ở đó.
Biên Tấn Nguyên không nói gì mà chỉ nhìn cái bánh kẹp thịt trong tay Lục Vân Phi, khi ra khỏi con ngõ bên cạnh hội trường, hắn nói, \”Cảm ơn.\”
\”Vừa nãy không phải cậu bảo tôi tránh ra sao?\” Lục Vân Phi không quên lời nói trước đó của hắn.
Biên Tấn Nguyên không nghĩ rằng cậu sẽ nhắc lại điều đó, im lặng một chút rồi nói, \”Tôi chỉ không muốn kéo cậu vào rắc rối.\”
Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung thêm, \”Xin lỗi.\”
Lục Vân Phi cảm thấy hôm nay đúng là một ngày thật vi diệu, liên tiếp nghe được Biên Tấn Nguyên nói cảm ơn và xin lỗi, không uổng công cậu giúp hắn đánh một trận mà.
\”Được rồi, tôi chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu. Đi thôi, về lớp học nào.\”
\”Cậu ăn cơm chưa?\” Biên Tấn Nguyên không muốn nợ Lục Vân Phi ân tình, \”Tôi mời cậu ăn cơm.\”