Cuối tuần trôi qua cái vèo. Chấn thương của Cảnh Nghi đã đỡ được một nửa, giờ cậu ấy đã có thể đi lại được rồi, dù rằng hơi… khập khiễng.
Thế mà vẫn nhất quyết đòi đi làm.
Cảnh Nghi tự thấy nể chính mình. Hồi chưa \”tái sinh\”, cậu sợ nhất là dính mùi công sở. Vậy mà giờ có bạn trai làm sếp lớn, cậu lại lậm cái mùi này lúc nào chẳng hay.
Cảnh Nghi tắt chuông báo thức, rồi lăn một vòng như cá nục khô bị vứt vào chảo, rúc ngay vào cái lò sưởi di động là Lệ Vấn Chiêu: \”Sếp ơi, dậy đi làm thôi~\”
Lệ Vấn Chiêu hé mắt nhìn con vẹt báo thức trong lòng, rồi ôm lại chặt hơn: \”Hôm nay đừng đi làm nữa. Tuyết sắp rơi, đường trơn lắm.\”
Cái người hậu đậu này chỉ cần hơi hớ hênh là kiểu gì cũng ngã lộn cổ. Chân mới lành được chút, không cẩn thận lại đi giật vé quay lại bệnh viện ngay cho xem.
\”Không được!\” Cảnh Nghi mơ màng nhưng vẫn cứng đầu: \”Em muốn đi làm. Em vẫn đang xài hack mà, có thể giúp anh cơ mà!\”
Lệ Vấn Chiêu nhướn mày nhìn cậu: \”Đi thì được, nhưng không được nhảy nhót bừa bãi.\”
Cảnh Nghi nheo mắt đầy nguy hiểm: \”Trong mắt anh, em là con châu chấu à?\”
Lệ Vấn Chiêu phì cười. Không phải châu chấu gì cả. Cậu rõ ràng là một viên bảo bối khó tìm.
.
Bên ngoài trời phủ đầy sương mù, lác đác mưa rơi, không khí buốt lạnh.
Cảnh Nghi bò khỏi giường, lạch bạch tự đi vào phòng vệ sinh. Sáng nay, cậu quyết định không để ai bế nữa, tự mình tập luyện để chân chóng lành. Mỗi bước đều nhói, nhưng cậu bặm môi chịu đựng.
Lát sau cậu bước ra, Lệ Vấn Chiêu đã diện sẵn vest chỉnh tề. Bộ suit màu xám tối, đường cắt ôm sát dáng người, từ vai rộng tới eo thon, kéo dài đến đôi chân thẳng tắp.
Hình ảnh ấy không khác nào bước ra từ một quyển tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà Cảnh Nghi từng lén đọc.
Cậu nhìn dáng lưng thẳng tắp, cử chỉ dứt khoát của Lệ Vấn Chiêu, rồi nhớ tới những ngày qua mình cứ như bị khiêng từ bên này sang bên khác.
Đảo mắt xuống bàn tay anh vẫn đang đút trong túi quần, Cảnh Nghi lẩm bẩm tính toán xem lát nữa làm cách nào nắm tay cho tự nhiên nhất mà không đỏ mặt…
Nhưng cậu nghĩ sâu quá! Đến mức cái chân đau vấp thảm cái bụp.
Thế là toàn thân lao thẳng vào Lệ Vấn Chiêu, ôm trọn eo anh như con gấu mèo bám cây tre.
Lệ Vấn Chiêu bị đâm bất ngờ, quay đầu lại nhìn cậu: \”Sao thế?\”
Cảnh Nghi giả vờ bực mình, phun luôn một câu: \”Thảm nhà anh sao còn chế độ ngáng người vậy hả?\”
Lệ Vấn Chiêu không cãi. Anh chỉ thản nhiên kéo Cảnh Nghi đứng thẳng lại, vài giây sau còn bonus thêm một cái xoa đầu:
\”Hôm nay em dậy sớm hơn bình thường 5 phút. Chắc bị \’nổ não sáng sớm\’ đây mà.\”
\”…!!!\”