[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! – Chương 78: Dù có biên chế thì ma vẫn là ma – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! - Chương 78: Dù có biên chế thì ma vẫn là ma

Mười phút sau, hai vị Hắc Bạch Vô Thường ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, trong khi Cảnh Nghi tựa người ở ghế đối diện, cái chân bị thương thản nhiên gác lên đùi của Lệ Vấn Chiêu, an nhàn chờ được thay thuốc.

\”Khụ… cái đó…\” Bạch Vô Thường dè chừng liếc nhìn lá bùa đang nằm sát bên cạnh Cảnh Nghi, giọng run run:

\”Lá bùa đó… có thể nào tạm thời cất đi được không?\”

\”Đúng đúng, gần quá, chịu không nổi.\” Hắc Vô Thường hít hít mũi, ra chiều đồng cảm sâu sắc: \”Ánh sáng Phật pháp này đúng là chói quá, xót cả hồn.\”

Dù có biên chế thì ma vẫn là ma, chịu sao nổi sự áp chế của lá bùa xin từ cao tăng chứ!

Đây là lần đầu tiên Lệ Vấn Chiêu gặp hai nhân vật truyền thuyết này. Sau khi sốc qua vài phút, anh chỉ còn cảm giác đề phòng.

Ma mà mò đến cửa thì chẳng bao giờ là chuyện tốt đẹp. Dù hai người trước mặt đang giả bộ ngoan ngoãn, nhưng ai mà biết trong lòng họ đang tính kế gì.

Có khi… họ định bắt Cảnh Nghi đi chăng?

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lệ Vấn Chiêu lạnh băng, không nói không rằng liền cầm lá bùa lên, dứt khoát treo thẳng vào cổ Cảnh Nghi.

\”AAAAAAAAAAA!!!\”

Hắc Bạch Vô Thường hét như cháy nhà, lập tức bị bật ngược ra ngoài cửa sổ, hóa thành hai tia sáng nhỏ xíu mất hút trên bầu trời.

Cảnh Nghi: \”…\” Ủa?

Lệ Vấn Chiêu: \”…\” Quả này đúng tiền nào của nấy, lá bùa đáng đồng tiền bát gạo.

Mười phút sau, ngoài cửa sổ lại ló lên hai bóng dáng tiêu điều.

\”Thật sự bọn tôi có chuyện nghiêm túc mà! Có thể cất lá bùa đó đi được không?\” Bạch Vô Thường vừa bám cửa sổ vừa thều thào.

\”Phải đấy, nói xong là bọn tôi đi liền!\” Hắc Vô Thường gật đầu như gà mổ thóc.

Lệ Vấn Chiêu hơi giãn mày, lặng lẽ chỉnh lá bùa từ cổ Cảnh Nghi ra phía sau gáy.

Cảnh Nghi lập tức co rụt người, cười khanh khách: \”Nhột quá, nhột chết em rồi! Hehehe\”

Lệ Vấn Chiêu bất lực chỉnh lại độ lỏng dây bùa: \”Thế này được chưa?\”

Cảnh Nghi nghển cổ nhìn hai người ngoài cửa sổ: \”Ổn chưa?\”

Hắc Vô Thường cẩn thận len lén chui qua kính, từng bước đến gần sofa, thấy lá bùa không phát động liền cười hề hề: \”Ổn rồi!\”

Cảnh Nghi tò mò hỏi: \”Mấy người tìm tôi có việc gì à?\”

\”À đúng rồi,\” Hắc Vô Thường vừa xoa tay vừa hắng giọng: \”Có một việc nhỏ, muốn nhờ cậu phối hợp giúp.\”

Cảnh Nghi cảnh giác nheo mắt: \”Mấy người mà cũng có việc phải nhờ tôi á?\”

Ủa? Hay là phát hiện ra bắt nhầm hồn, giờ định quay lại sửa sai?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, Cảnh Nghi liền cảm thấy tay của Lệ Vấn Chiêu siết chặt cổ chân mình hơn. Trái tim anh cũng theo đó mà căng thẳng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.