Cảnh Nghi đang ung dung trong rạp chiếu phim mini, xem một vở hài kịch ngọt lịm, thì ở phim trường bên kia, Lệ Minh Chức cũng vừa xong lịch trình của mình.
Sau lễ khai máy, cậu còn phải phối hợp quảng bá trên mạng, vài ngày nữa là chính thức vào đoàn phim.
Sau khi ra mắt, Lệ Minh Chức phát triển khá suôn sẻ, giờ cũng được coi là một danh hài nho nhỏ có chút tiếng tăm rồi.
\”Chị Hà, tối nay em không về đâu, em qua khách sạn tìm Cảnh Nghi. Sáng mai chị không cần qua đón em đâu.\”
Quản lý Hà Bình gật đầu: \”Cũng được, nhớ đeo khẩu trang vào, để chị đưa em qua.\”
\”Không cần đâu.\” Lệ Minh Chức phẩy tay: \”Em muốn lén lút ghé thăm, cho Cảnh Nghi bất ngờ.\”
Phim trường cách khách sạn của Lệ Vấn Chiêu ở không xa, Hà Phinh cũng không ép, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Lệ Minh Chức lịch sự chào tạm biệt đoàn phim. Nhưng cậu vừa đi được vài bước thì đã thấy Kha Minh Hoa theo sau.
\”Minh Chức, xong việc rồi à?\” Kha Minh Hoa cười cười.
Lệ Minh Chức liếc anh ta một cái: \”Ừ.\”
\”Giờ còn sớm, ăn tối chung không? Trước đây tôi có hơi thất lễ, luôn muốn tìm dịp để xin lỗi cậu.\”
Mấy chuyện trước kia, Lệ Minh Chức hoàn toàn không để bụng. Nghe thế, cậu lắc đầu: \”Thôi, tôi còn có việc, để dịp khác.\”
\”Cậu định qua gặp Lệ tổng à?\”
Lệ Minh Chức hơi khựng lại: \”Có vấn đề gì à?\”
\”Không, không có gì.\” Kha Minh Hoa cười nhạt: \”Anh trai cậu đúng là nhân vật lớn hiếm có. Tôi chưa từng nói với cậu nhỉ? Thật ra Lệ tổng là thần tượng của tôi. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn được gặp mặt anh ấy một lần.\”
Lệ Minh Chức chớp mắt: \”A, hôm nay anh tôi chẳng phải vừa đến rồi sao? Còn chụp ảnh chung với chúng ta nữa. Cậu không gặp à?\”
\”…\”
Kha Minh Hoa nghẹn họng. Cái tên thiếu gia ngốc nghếch này sao nghe mãi không hiểu ý người ta vậy? Đổi thành người khác, chắc chắn đã mời nhiệt tình rồi đưa mình đi gặp Lệ tổng ngay rồi.
Tính cách như vậy mà cũng lăn lộn trong giới giải trí được, đúng là kỳ tích. Tiếp tục thế này, sớm muộn cũng đâm đầu vào tường mà thôi.
Kha Minh Hoa hít sâu một hơi, vẫn giữ nụ cười: \”Ý tôi là, tôi muốn trực tiếp gặp Lệ tổng. Nhưng cậu cũng biết đấy, tôi chỉ là người nhỏ bé, Lệ tổng chắc chẳng biết tôi là ai, cũng không có cơ hội nào để gặp. Minh Chức, chúng ta cũng coi như bạn bè rồi, giúp tôi một lần được không?\”
Nghe tới đây, Lệ Minh Chức cuối cùng cũng nhận ra. Người này không phải đến để ăn tối hay xin lỗi, mà là muốn lợi dụng cậu để gặp anh trai.
Ý đồ rõ rành rành thế này, coi cậu là đồ ngốc chắc?
Nghĩ thông, Lệ Minh Chức lập tức lùi sang một bên, giữ khoảng cách: \”Cậu hiểu lầm rồi, tôi không đi tìm anh tôi. Tôi đi tìm bạn, là người lần trước đến thăm tôi ở phim trường, cậu cũng thấy rồi đó.\”