Tiếng tách tách tách vang lên liên tục từ đám phóng viên đã được sắp xếp trước, ánh đèn máy ảnh chớp lia lịa, kịp thời ghi lại khuôn mặt vừa căng cứng vừa xanh lè của Thẩm Sở Bách.
\”Thẩm tổng, đây có phải là phúc lợi mà anh chuẩn bị cho nhân viên không?\”
\”Nghe nói tập đoàn Thẩm thị đang gặp khủng hoảng tài chính, nhiều dự án không quay vòng được vốn, xem ra chỉ là tin đồn sai lệch rồi.\”
\”Đúng vậy, không khéo thì chỉ là mấy lời đơm đặt bên ngoài.\”
\”Chứ còn gì nữa, nếu thật sự khủng hoảng, làm sao có thể lấy siêu xe với biệt thự làm giải thưởng phúc lợi!\”
\”Nhân viên Thẩm thị đúng là có phước lớn, gặp được một ông chủ vừa có tâm vừa có tiền như thế này đúng là hiếm.\”
Thẩm Thù Bách: \”…\”
Mấy người đúng là chém gió! Ai mà dám cho siêu xe với biệt thự vào giải thưởng vậy? Gan lớn như thế sao không quăng luôn du thuyền với tên lửa vào đi?
\”Trời ơi! Tôi bốc trúng rồi! Du thuyền! Một chiếc du thuyền hạng sang!\”
Thẩm Thù Bách: \”…\”
Khuôn mặt anh ta bây giờ đã sắp không giữ nổi nữa. Người phụ trách tổ chức sự kiện thì mồ hôi vã như tắm, lí nhí lên tiếng: \”Thẩm tổng…\”
Thẩm Thù Bách nghiến răng nghiến lợi: \”Đây là phúc lợi nhân viên mà cậu nói sao? Giám đốc Triệu, cậu có phải là gián điệp của Lệ Vấn Chiêu không?\”
Giám đốc Triệu cuống quýt lắc đầu: \”Không, không phải đâu, Thẩm tổng! Tôi thề với trời, tôi không biết những thứ này sao lại xuất hiện trong hộp rút thăm, để tôi đi điều tra ngay!\”
\”Điều tra còn có ích gì không?\” Thẩm Thù Bách nhìn xuống bên dưới sân khấu, nơi cả hội trường đang vang lên những lời tán dương giả tạo, cảm giác như trời đang sập ngay trên đầu mình.
\”Bây giờ cả thế giới đều biết giải thưởng này rồi, tôi đổi hay không đổi còn quan trọng sao?\”
Giám đốc Triệu khổ sở đáp: \”Nếu không đổi thì…\”
\”Thì tôi mất mặt đúng không?\” Thẩm Thù Bách lạnh lùng hừ một tiếng.
\”Còn nếu đổi…\”
\”Thì công ty phá sản chứ gì?\”
Dưới sân khấu, Cảnh Nghi cười không ngừng được.
【Há há há há há! Mặt Thẩm Thù Bách xanh lét luôn rồi! Đổi thì hết tiền, không đổi thì mất mặt, đúng là cảnh \’tiến thoái lưỡng nan\’.】
【Giờ xem anh ta chọn gì: tiền hay sĩ diện.】
Lệ Vấn Chiêu nhìn dáng vẻ Cảnh Nghi cười lăn lộn, thuận tay đỡ lấy vai cậu đang rung rung vì cười: \”Đừng để ý đến hắn nữa. Có đói không? Tôi dẫn em đi ăn chút gì nhé.\”
Cảnh Nghi từ lâu đã nhắm tới quầy bít tết, nghe thế thì phấn khởi bước tới, gọi lớn: \”Cho tôi mười phần bít tết!\”
Đầu bếp đứng sau bếp lò sững sờ nhìn cậu, mắt trợn tròn.
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày, hỏi bằng ánh mắt: