[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! – Chương 53: Máy lọc khí độc \”vạn năng\” trong văn phòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! - Chương 53: Máy lọc khí độc \"vạn năng\" trong văn phòng

Lệ Vấn Chiêu hồi tưởng lại cái đêm quản gia nhỏ uống say mèm, nghĩ kỹ thì cũng không phải là không có dấu hiệu gì.

Cảnh Nghi khi đó uống say, ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh quậy phá cả buổi, thậm chí còn lấy ngón tay chọt chọt vào ngực anh, miệng thì bảo: \”Đừng có bíp!\”

Lúc ấy, Lệ Vấn Chiêu chỉ cho rằng đó là lời nói xàm xí của người say. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ ngay lúc đó, trái tim anh đã bắt đầu… loạn nhịp.

Đúng rồi, bị quản gia nhỏ chọc đến mức đầu óc rối tung rối mù.

Anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Người mình thích mềm nhũn ngồi trong lòng mình, lại còn nghịch ngợm, động tay động chân.

Nếu anh vẫn giữ được vẻ mặt bình thản, phong thái điềm nhiên, thì đúng là giống như lời Cảnh Nghi nói… chắc chắn là máy hỏng.

Cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời cho những ngày tháng rối bời vừa qua, nhưng Lệ Vấn Chiêu vẫn không khỏi bất đắc dĩ. \”Tiếng bíp\” này… hình như chẳng có cách nào tránh được khi ở bên Cảnh Nghi.

… Bởi vì anh hoàn toàn không thể không rung động trước em ấy.

.

Trong văn phòng, Cảnh Nghi đang nằm bò ra bàn với vẻ mặt chán nản. Lệ Vấn Chiêu đi họp rồi, cả căn phòng rộng lớn thế này chỉ còn mình cậu, đến một người để trò chuyện cũng không có.

Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bỗng mở ra.

Mắt Cảnh Nghi lập tức sáng rực, bật dậy: \”Đại thiếu gia…\”

\”Gì đây? Là tam thiếu gia thì cậu lại bày ra cái mặt lạnh như mẹ kế vậy à?\” Lệ Đình sải bước vào, ánh mắt hơi khó chịu:

\”Cảnh quản gia, cậu đối xử với tôi có phải là quá thiên vị rồi không?\”

Vừa nghe gọi đại thiếu gia, mắt sáng như đèn pha. Đến lượt tôi bước vào, mặt cậu lạnh tanh, là sao? Tam thiếu gia đây không xứng đáng được cậu đón tiếp niềm nở à?

Lệ Đình cảm thấy không vui.

Anh vốn là kiểu người thẳng thắn, hơi khó chịu chút thôi cũng sẽ lộ ra, khác hẳn với sự lạnh lùng của Lệ Vấn Chiêu hay vẻ trưởng thành hơn tuổi của Lệ Úc. Anh cùng Lệ Minh Chức ngược lại trông càng như bạn cùng lứa tuổi.

\”Đâu có đâu, Tam thiếu gia.\” Cảnh Nghi bắt được tia tinh nghịch lóe lên trong mắt anh, bèn nghiêng đầu cười híp mắt: \”Đây là phản ứng thông thường của người làm công khi nhìn thấy sếp thôi mà.\”

Lệ Đình nhướng mày, khóe miệng nhếch nhẹ: \”Sao tôi cứ thấy không đáng tin lắm nhỉ?\”

Gần đây, Lệ Đình cũng nhận ra, ngoài anh cả, Cảnh Nghi chẳng thân với ai trong nhà họ Lệ. Cậu lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ, dính chặt lấy Lệ Vấn Chiêu, đi đâu theo đó, đúng kiểu phụ kiện người đi kèm.

Hơn nữa, ánh mắt long lanh vừa rồi của cậu, hoàn toàn không giống giả vờ. Lệ Đình nghi ngờ nhìn cậu: \”Tôi cảm thấy cậu chẳng nhiệt tình với tôi được như vậy đâu, đúng không?\”

Cảnh Nghi chớp mắt hai cái, giọng nói vừa ngây ngô vừa \”sát thương\”:

\”Tam thiếu gia, trên đời này mà dễ dàng trút ruột gan ra cho người khác thì chắc chỉ có bọn buôn nội tạng thôi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.