Cảnh Nghi vừa nói xong đã định chuồn, nhưng Lệ Vấn Chiêu ung dung gọi giật lại: \”Ý em là, đã nhớ ra hôm qua mình không an phận thế nào rồi nhỉ?\”
Cảnh Nghi: \”…\”
Nhớ thì nhớ được chút chút, nhưng không rõ ràng lắm. Trong đầu chỉ có vài hình ảnh mờ mờ, kiểu như cảnh cậu đang ngồi đối mặt trên đùi của người ta. Do quá mơ hồ, nên cậu vẫn luôn cho rằng đó chỉ là bị mộng xuân lúc say mà thôi.
Nhưng mà, sau khi bị Lệ Vấn Chiêu nhắc lại…
Những hình ảnh tối qua bỗng chốc trở nên sống động như phim chiếu chậm:
Cậu ngồi vắt vẻo trên cặp đùi rắn chắc của người ta, hỏi xem có phải anh ấy thích sờ eo mình hay không, tay còn không chịu yên phận, cứ quấy rối cơ ngực của anh ấy mãi.
Chưa kể, miệng còn phun ra câu hỏi vô cùng vô liêm sỉ: Anh có phải hay không hỏng rồi?
\”…\”
Oh——my——god.
Cảnh Nghi đứng đơ tại chỗ, ngón chân cào cào nền nhà, chỉ thiếu nước đào một cái hố để tự chôn mình luôn cho rồi.
Khốn kiếp! Cậu trông hệt như một tên lưu manh chuyên trêu ghẹo gái nhà lành ấy!
Lệ Vấn Chiêu đứng yên sau lưng cậu, thấy vành tai Cảnh Nghi đỏ bừng lên thì hơi nhướng mày, cười nhạt: \”Nhớ ra rồi đúng không?\”
Cảnh Nghi nhắm chặt mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi quay người lại. Đối diện với vẻ mặt trêu chọc của Lệ Vấn Chiêu, sự xấu hổ trong cậu bỗng chốc bốc hơi đâu mất. Cậu mím môi, sau đó ngang nhiên nói:
\”Anh không phải bạn trai em sao…. s-s sờ sờ thật thì đã làm sao? Không được à?\”
Lệ Vấn Chiêu: \”…\”
Vừa dứt lời, Cảnh Nghi đã căng thẳng nuốt nước bọt, câu nói cứng miệng vừa rồi giờ nghe lại chẳng có khí thế gì cả, mà ngược lại còn như đang mè nheo, mềm nhũn dễ thương.
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu thoáng ngập ngừng, sâu thêm vài phần, rồi từ từ trở nên tối tăm khó đoán.
[Bíp bíp bíp bíp bíp————————]
Một loạt âm thanh chói tai vang lên. Cảnh Nghi lập tức trợn tròn mắt:
\”!!!!!\”
Má ơi má ơi má ơi……. Hàng loạt câu từ bị \”bíp bíp\” thế này là sao?! Boss phản diện đang chơi cái trò màu mè gì thế này? Nếu đặt vào một cuốn tiểu thuyết ngập plot twist thì \”nổ tung trời\” luôn á!
Lệ Vấn Chiêu thoáng dừng lại, bước chân khẽ tiến lên phía trước.
Ngay giây sau, anh nhìn thấy Cảnh Nghi như một con thỏ bị hoảng sợ, tay chân cứng đơ. Rồi bỗng nhiên, cậu quay phắt người bỏ chạy thẳng vào phòng ngủ phụ, miệng lí nhí:
\”Em còn việc phải làm! Đại thiếu gia ngủ ngon nhé!\”
Lệ Vấn Chiêu: \”…\”
Đến khi anh định thần lại, trước mặt chỉ còn trống hoác một hành lang vắng tanh.
Cửa phòng ngủ phụ \”rầm\” một tiếng đóng lại. Bức tường và cánh cửa không cách âm nổi, thế là bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một tiếng bíp bíp bíp càng lúc càng to.