[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! – Chương 51: Em ấy có thể nghe thấy tiếng lòng của mình sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! - Chương 51: Em ấy có thể nghe thấy tiếng lòng của mình sao?

Tiếng \”bíp bíp\” vẫn cứ réo rắt vang lên. Cảnh Nghi nhăn mặt, lông mày nhíu chặt lại, hai tay cũng dứt khoát áp lên ngực của Lệ Vấn Chiêu, như thể muốn chặn đứng cái âm thanh phiền phức ấy, nhưng khổ nỗi mãi chẳng chặn được.

Lâu dần, Cảnh Nghi bắt đầu cáu kỉnh, tay siết lấy áo ngực của Lệ Vấn Chiêu, đầy vẻ bất mãn:

\”Còn kêu nữa… ồn chết đi được. Anh là bíp bíp cơ động à? Réo mãi không ngừng!\”

Lệ Vấn Chiêu cúi đầu nhìn quản gia nhỏ đang không ngừng phá rối trên ngực mình, đôi mắt hơi nheo lại:

\”Bíp bíp cơ động nào? Tôi đâu có kêu?\”

\”Ngay đây này!\” Cảnh Nghi nghiêm túc chỉ vào phần ngực trái của Lệ Vấn Chiêu, hai tay còn siết chặt, như muốn bắt quả tang: \”Anh phạm luật rồi đấy.\”

【Đây là tiểu thuyết lành mạnh, anh đang \”bíp bíp\” cái gì mà không dám nói hả?】

Lệ Vấn Chiêu: \”…\”

Quản gia nhỏ say bí tỉ này đang nói gì vậy?

Nếu không phải người trước mặt nồng nặc mùi rượu, có khi anh đã nghĩ Cảnh Nghi cố tình viện cớ để được động tay động chân với mình rồi.

Tiếng \”ding\” nhẹ vang lên, thang máy vẫn đang đi xuống. Lệ Vấn Chiêu lo lắng ở đây lâu sẽ bị Thẩm Thù Bách phát hiện. Tên đó nếu điên lên thì chẳng ai biết hắn sẽ làm gì.

Không chần chừ, anh lập tức giữ chặt tay của Cảnh Nghi: \”Về nhà trước đã.\”

Cảnh Nghi loạng choạng, cảm giác cả thế giới như đang quay cuồng. Đến cả hoa văn trên sàn cũng hóa thành những vòng xoáy thôi miên.

Cậu khụy xuống, ôm đầu rên rỉ: \”Có lẽ… em cần nghỉ một chút.\”

Không nói không rằng, Lệ Vấn Chiêu bế thẳng người lên, nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Ngay lúc đó, thang máy vừa dừng lại ở tầng trệt. Thẩm Thù Bách với gương mặt đen như than bước ra, sau lưng là một đám trợ lý và thư ký. Cả đám ai nấy đều im thin thít, không dám ho he nửa lời, chỉ sợ lỡ miệng lại bị sếp \”bắn\” trúng tâm can.

Thẩm Thù Bách quay đầu liếc mắt, thấy đám người bên cạnh như bầy chim cút co ro nép vào nhau, ánh mắt đầy sợ hãi, khiến anh ta càng tức hơn.

\”…\”

Giây phút ấy, Thẩm Thù Bách suýt chút nữa muốn hét lên.

Cái đội ngũ này, toàn là lũ vô dụng!

Lúc trước, để dọn dẹp Cảnh Nghi, hắn đã phí công sức bảo lãnh năm tên \”trùm cuối\” của hội \”ngôi sao sụp phòng\”, định bụng mượn dao giết người. Kế hoạch cũng đâu tệ: bọn kia bắt cóc Cảnh Nghi rồi đẩy xuống vách đá.

Ngày nhận được tin, hắn mừng đến mức ngủ ngon suốt mấy ngày liền.

Nhưng hôm nay thì sao? Như có ai đó tát thẳng vào mặt hắn. Cảnh Nghi không chết! Mà còn sống khỏe, sống vui, giọng nói còn rõ ràng, đanh thép!

Thẩm Thù Bách nghiến chặt tay, giận đến mức gân xanh nổi đầy trán.

Cảnh Nghi – một tên quản gia bé nhỏ, không quyền không thế – sao có thể dễ dàng chui vào hội nghị của hắn? Không phải Lệ Vấn Chiêu đứng sau giật dây thì là gì nữa?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.