Vừa mở mắt ra, Cảnh Nghi đã nghe thấy bên tai mình rầm rì đủ loại âm thanh.
\”Là hắn phải không?\”
\”… Không giống lắm nhỉ, liệu có bị lừa không đây?\”
\”Không thể nào, Thẩm tổng lừa bọn mình thì có lợi gì đâu?\”
\”Thôi kệ, người cũng trói tới rồi, chờ hắn tỉnh lại thì tính tiếp.\”
\”Đúng rồi, đợi xác nhận giọng nói, sau đó tiễn hắn lên đường luôn!\”
\”Ừ, chuẩn bài!\”
\”……\”
Cảnh Nghi nằm im, không động đậy. Tay bị trói ngược ra sau, mắt thì bị bịt kín, chỉ có thể hé nhìn qua kẽ hở mờ mờ thấy vài bóng người nhấp nhô trước mặt.
Chà chà, xem ra không chỉ một tên bắt cóc thôi đâu!
Hồi tưởng lại, rõ ràng lúc nãy Cảnh Nghi còn đang ung dung ngồi chờ Lệ Vấn Chiêu chiến thắng trở về, nhưng đúng là cậu đã đánh giá thấp cái cạm bẫy phức tạp này. Đối phương nhắm đến không phải là Lệ Minh Chức, mà chính là mình!
Cảnh Nghi vẫn còn nhớ rất rõ, vừa bước ra khỏi văn phòng, chưa kịp nhận ra gì thì đã bị ai đó bịt miệng mũi bằng một chiếc khăn ẩm bốc mùi quái gở. Chưa đến vài giây, cậu đã \”ngủ\” bất tỉn nhân sự.
Tỉnh lại, đã thấy mình nằm đây rồi.
Cậu rầu rĩ nghĩ: Lệ Vấn Chiêu liệu có phát hiện ra mình mất tích chưa? Bọn này có thể đột nhập vào Lệ thị để bắt cóc cậu, chắc chắn bên trong công ty vẫn còn tay trong!
Mọi thứ trong đầu Cảnh Nghi rối tung như nồi lẩu, chỉ có một điều chắc chắn: đây không phải tình tiết trong nguyên tác. Trong truyện gốc, Thẩm Thù Bách không hề bắt cóc Lệ Minh Chức, càng không nhắm vào cậu.
Vậy thì vì cớ gì lại lôi quản gia như mình vào cuộc? Chẳng lẽ Thẩm Thù Bách nghĩ bắt một quản gia có thể ép Lệ Vấn Chiêu nhượng bộ?
Cảnh Nghi nghĩ mãi không ra. Đã thế, mấy tên bắt cóc này còn có vẻ… hơi thiếu chuyên nghiệp. Người thì chơi game, người thì tán gẫu, thậm chí đâu đó còn nghe thấy tiếng… xèo xèo như đang nướng thịt!
Đúng là bắt cóc kiểu picnic, không khác gì đi cắm trại ngoại ô cả.
Đúng lúc này, một giọng nữ trẻ vang lên: \”Mính Mính, cô cho thuốc hơi quá tay rồi đấy, sao hắn vẫn chưa tỉnh lại?\”
Một giọng nữ khác đáp lại, nghe điệu đà thấy ớn: \”Tôi có phải dân chuyên đâu mà biết liều lượng chính xác, chỉ sợ hắn nửa chừng vùng dậy phá việc, nên đổ hẳn nửa chai cho chắc!\”
\”Nửa chai?!\” Một giọng nam khác rít lên.
\”Anh Hằng, tôi cũng đâu muốn thế, nhưng mà vì sự an toàn của chúng ta thôi mà.\” Cô gái cho thuốc trả lời, giọng điệu ngọt ngào như đang làm nũng: \”Hắn giờ ngủ say như heo ấy, chẳng phải càng tốt sao?\”
\”Nhưng hắn không tỉnh lại, làm sao chúng ta biết được tên nói chuyện đó có phải hắn không.\” Một giọng nam trầm thấp, nghe qua có vẻ không còn trẻ nữa.
\”Chờ thêm nửa tiếng nữa, nếu vẫn không tỉnh thì dùng biện pháp mạnh, gãy một cái chân sẽ tỉnh thôi.\”
\”Cái cô này, nghe nói cô từng hại chị ruột của mình, lúc trước tôi còn không tin, hôm nay nhìn thấy mới hiểu, cô thật là độc ác.\”