ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lệ Vấn Chiêu đứng sững, ánh mắt dừng lại trên mặt Cảnh Nghi rất lâu mà không nói lời nào.
Dưới ánh nhìn đó, Cảnh Nghi bắt đầu thấy chột dạ, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm chỗ trốn.
[Đây là món của khách bàn số 9 mời anh, họ muốn mời anh đi xem phim tối nay.]
Đột nhiên, câu nói của phục vụ bỗng vang lên trong đầu Cảnh Nghi.
Cậu chớp chớp mắt, ngây người tại chỗ, cùng một trạng thái với Lệ Vấn Chiêu.
\”…\”
\”Hiểu ra rồi à?\” Lệ Vấn Chiêu nhìn biểu cảm thay đổi rõ rệt trên gương mặt Cảnh Nghi, thầm nghĩ may quá, cuối cùng nhóc này cũng thông não.
\”Ừm.\” Cảnh Nghi mím môi, thốt ra một câu: \”Ý anh ta là muốn tán tỉnh tôi, đúng không?\”
May quá, cuối cùng cũng thông suốt.
Lệ Vấn Chiêu gật nhẹ: \”Cảm giác thế nào?\”
Cảnh Nghi lắc đầu quầy quậy: \”Không dám nghĩ.\”
\”…\”
Cảnh Nghi đúng là không dám nghĩ thật. Trong thế giới ngôn tình cổ điển, nơi mũi tên tình yêu đều nhắm vào các nhân vật khác giới, cậu – một người vô danh, không tên không tuổi, sao dám xen chân vào mấy chuyện rối ren này chứ? Can đảm ghê!
Lệ Vấn Chiêu nhìn vẻ mặt nghĩ quá xa của Cảnh Nghi mà sững người, khẽ cười nhạt một tiếng.
Cảnh Nghi ngẩng lên, nhìn thấy Lệ Vấn Chiêu đứng dưới ánh đèn, bóng dáng cao lớn như chắn hết ánh sáng phía sau. Trong hành lang yên tĩnh, vẻ ngoài ấy khiến cậu không khỏi bối rối, vô thức kéo áo Lệ Vấn Chiêu:
\”Thiếu gia, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này. Trông giống mấy nhân vật bóng đen muốn thủ tiêu người ta trong anime quá.\”
\”…\”
\”Không làm chuyện xấu thì việc gì sợ bị thủ tiêu?\”
\”Nhưng mấy kẻ biến thái có cần lý do để thủ tiêu đâu!\”
Nhận ra mình cũng bị kéo vào lối suy nghĩ của Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu nhíu mày, nén lại mọi cảm xúc rồi im lặng.
Cảnh Nghi kéo anh đi nhanh hơn, đoạn nhìn thẳng vào mắt anh: \”Vậy… thiếu gia vừa nãy đến để cứu tôi thật sao?\”
Ánh mắt Lệ Vấn Chiêu nhìn anh hơi sâu hơn, đúng là có ý đó, nhưng không hoàn toàn trong sáng. Anh đáp nhẹ:
\”Ừ.\”
Cảnh Nghi thở phào: \”Cảm ơn thiếu gia đã cứu mạng!\”
Lệ Vấn Chiêu hỏi: \”Cậu không thích người kia?\”
\”Người lạ thôi mà.\” Cảnh Nghi nhíu mày. \”Sao mà nói thích hay không được?\”
【Người khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ có thể là… tiền nhân dân tệ thôi!】
Lệ Vấn Chiêu: \”…\”
Anh nghĩ, đúng là mình đã lo xa. Với kiểu đầu óc chạy sai đường của Cảnh Nghi, đến cả dân chơi tình trường cũng chẳng lay động nổi.