[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! – Chương 37: Đầu óc trống rỗng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! - Chương 37: Đầu óc trống rỗng

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Cơn emo trong lòng anh vừa bùng lên đã bị chính mấy câu nói của cậu thổi bay không còn dấu vết.

Lệ Vấn Chiêu từng bước đi tới, dừng lại ngay trước mặt cậu, giọng trầm trầm: \”Vậy mà cậu còn dám nói không gây họa?\”

Cảnh Nghi cúi gằm mặt, ngại ngùng:
\”Chỉ là… một chút xíu tai nạn nhỏ thôi mà.\”

\”Nhỏ? Cậu có biết bao nhiêu \’tai nạn nhỏ\’ rồi không?\”

Cảnh Nghi bị câu châm chọc này làm nghẹn lời. Thôi xong, đại thiếu gia trông có vẻ thực sự giận rồi.

Cậu bám lấy bàn, giọng yếu ớt: \”Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Hay… anh cứ trừ vào tiền phụ cấp của tôi cũng được.\”

Cả văn phòng im lặng chốc lát.

Đúng lúc Cảnh Nghi đang rối trí, tự hỏi nên cúi lạy xin tha thế nào để được đại thiếu gia tha thứ, thì bỗng nghe Lệ Vấn Chiêu thở dài: \”Tôi không giận cậu.\”

Cảnh Nghi ngẩng lên, thấy Lệ Vấn Chiêu đang nhìn mình. Một lọn tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt phức tạp, sâu hun hút, như chứa đựng điều gì không thể diễn tả bằng lời.

Lại nữa rồi.

Ánh mắt đó… giống hệt ánh mắt của mấy ông chủ tiệm thịt nhìn trúng con heo quay hảo hạng trong lồng.

Cảnh Nghi cảm giác đầu ngón tay mình cũng đang run lên: \”Đại thiếu gia… cuộc họp lúc nãy không thuận lợi à?\”

\”Không, rất thuận lợi.\”

Mấy kẻ xấu đều bị gom vào một rọ, còn gì suôn sẻ hơn.

Cảnh Nghi nghiêng đầu, không tin lắm: \”Thế sao anh lại có biểu cảm này?\”

Lệ Vấn Chiêu khựng lại: \”Tôi có biểu cảm gì?\”

Cảnh Nghi bĩu môi, nghiêm túc phân tích: \”Ánh mắt của anh… như đang nhìn một con heo con béo ú ngon lành, kiểu như bất cứ lúc nào cũng định lôi nó ra chợ bán.\”

Lệ Vấn Chiêu: \”…\”

Anh khẽ nhếch mép, ánh mắt tối sầm lại: \”Yên tâm. Tôi không bán đâu.\”

Cảnh Nghi len lén liếc trộm, thấy vẻ mặt anh bình thường lại, không có dấu hiệu tức giận. Thế này chắc ví tiền của mình vẫn còn an toàn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Nghi tự trấn an:

Mà cũng đúng thôi, bán mình cũng chẳng lời lãi gì, một thương nhân như Lệ tổng sao làm ăn lỗ vốn được.

Cảm giác an tâm kéo tới, nhưng chưa được bao lâu, Lệ Vấn Chiêu lại nhẹ giọng buông một câu: \”Chứ cậu nghĩ nuôi một quản gia chuyên gây họa như cậu, gia đình nào chịu nổi?\”

\”…\”

Lệ Vấn Chiêu liếc đồng hồ: \”Đói chưa? Đi ăn đi.\”

Cảnh Nghi nheo mắt, tiến tới gần, đầy nghi ngờ: \”Anh định vừa đấm vừa xoa đúng không? Mắng xong rồi rủ đi ăn để chuộc lỗi chứ gì?\”

Lệ Vấn Chiêu hỏi ngược lại: \”Thế rốt cuộc cậu có ăn không?\”

Cảnh Nghi ngay lập tức ném hết tự ái: \”Đói! Đi ăn!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.