ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
\”Ý tôi là,\” Lệ Vấn Chiêu nhìn Cảnh Nghi, giọng điệu hơi mất kiểm soát, \”Phàn thư ký đúng là có kỹ năng xử lý khủng hoảng rất giỏi.\”
Cảnh Nghi nhẹ nhàng \”ồ\” một tiếng, nhưng lòng đã dậy sóng. Hễ thấy thư ký Phàn là lại nhớ đến thư ký Trâu nhà đối thủ.
Lần trước, khi Thẩm Thù Bách xông vào Lệ Thị làm loạn, thư ký Trâu còn đứng ra ngăn cản. Thế mà giờ Thẩm Thù Bách lại không có ai theo, chẳng ai cản. Thư ký Trâu… chắc không phải bỏ việc rồi chứ? Hay lại xin nghỉ phép nữa rồi?
Cảnh Nghi chợt rùng mình. Không lẽ, thư ký Trâu vẫn còn ở nhà giải đề?!
Với tâm thế thử nghiệm, Cảnh Nghi cầm điện thoại nhắn một tin.
[Ngài Cảnh đại gia]: \”Thư ký Trâu, anh có ở đó không? [mèo thò đầu.jpg]\”
[Thư ký Trâu nhà bên]: \”0.o?\”
[Ngài Cảnh đại gia]: \”Hôm nay anh đi làm hay nghỉ?\”
[Thư ký Trâu nhà bên]: \”Nghỉ phép dài hạn rồi.\”
Ồ, thế là rõ.
Lần trước, thư ký Trâu còn đứng ra can ngăn Thẩm Thù Bách quậy phá, giờ anh ta nghỉ phép, để mặc Thẩm Thù Bách như một quả bom không chốt an toàn, tung hoành khắp nơi.
Đang suy nghĩ, điện thoại của Cảnh Nghi lại reo lên.
[Thư ký Trâu nhà bên]: \”Trợ lý Cảnh, đề cậu gửi tôi có vấn đề.\”
[Ngài Cảnh đại gia]: \”Vấn đề gì?\”
Cảnh Nghi cười khúc khích, chắc dễ quá nên nghiện làm đây mà!
[Thư ký Trâu nhà bên]: \”Tôi phát hiện đáp án sai bét! Gọi điện cho nhà xuất bản mà họ còn không chịu nhận lỗi! [mèo giận dữ.jpg]\”
[Ngài Cảnh đại gia]: \”Thế… anh tính sao?\”
[Thư ký Trâu nhà bên]: \”Tôi đang ở văn phòng của họ rồi, chuẩn bị chỉ trích họ đây.\”
Cảnh Nghi: \”…\”
Đôi mắt Cảnh Nghi rưng rưng kính nể. Giỏi thật đấy! thư ký Trâu dám lên tận nơi mà bật!
\”Có chuyện gì?\” Nhìn ánh mắt Cảnh Nghi lấp lánh kỳ lạ, Lệ Vấn Chiêu ngoảnh lại hỏi.
\”Không có gì!\” Cảnh Nghi vội thu điện thoại, nghiêm túc đáp: \”Chỉ là… hình như tôi đã đẩy thư ký Trâu vào con đường không lối thoát.\”
Lệ Vấn Chiêu: \”…\”
.
Sau cả buổi sáng toàn hóng hớt mà chẳng làm gì, Cảnh Nghi bắt đầu thấy áy náy với mức lương hậu hĩnh của mình.
Nhìn sang thư ký Phàn bận rộn như con quay, Cảnh Nghi lại nhìn mình, đúng là thảnh thơi như cá nằm trên thớt.
Cảnh Nghi dọn đống đồ ăn vặt trên bàn vào ngăn kéo, mở máy tính, rồi quay sang nhìn Lệ Vấn Chiêu như học sinh chờ thầy giao bài tập.
\”Cảnh Nghi.\” Lệ Vấn Chiêu không cần ngẩng lên cũng biết Cảnh Nghi đang nhìn chằm chằm.
\”Dạ?\” Cảnh Nghi ngoan ngoãn ngẩng đầu.