[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! – Chương 33: Cả hội cùng \”sập phòng\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! - Chương 33: Cả hội cùng \"sập phòng\"

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Từ cửa hông khách sạn bước ra, Lệ Vấn Chiêu nhanh như chớp bế người lên xe, ra lệnh cho chú Lâm: \”Chạy ngay đi, nhanh lên!\”

Cả quá trình cứ như thể họ vừa thoát khỏi một thảm họa bên trong. Thấy vậy, chú Lâm đạp ga mạnh hơn, đưa xe lao vút như tên lửa.

Khách sạn dần khuất xa trong gương chiếu hậu.

Lệ Vấn Chiêu dù đã ngồi trên xe nhưng vẫn không dám lơ là cảnh giác. Anh không rõ vì sao loa phát thanh nhà mình – à không, quản gia nhỏ nhà mình lại đột ngột \”phát sóng trực tiếp\” tâm tư quy mô lớn như thế.

Cũng chẳng biết tần số phủ sóng rộng đến đâu. Anh chỉ lo cậu sẽ tiện tay \”bóc\” luôn thân phận của anh, đến lúc đó thì đúng là sóng gió chẳng còn nhỏ nữa. Vậy nên, phải tạm lánh xa khách sạn trước đã.

Cảnh Nghi bị bịt miệng cả đoạn, rõ ràng chẳng vui chút nào, bắt đầu giãy đành đạch trên ghế sau.

【Anh bịt miệng tôi làm gì hả?】

Lệ Vấn Chiêu búng mũi cậu một cái: \”Im lặng, đừng nói nữa.\”

【Tôi có nói đâu!】

【Không tin anh nhìn đi, môi tôi có động đậy không nào?】

Lệ Vấn Chiêu cúi nhìn gương mặt ngẩng lên đầy thách thức:

\”…\”

Không gian kín mít trong xe, cả hai lại ngồi gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Một mùi thơm ngọt dịu, pha chút hương trái cây thoang thoảng qua.

Lệ Vấn Chiêu nhíu mày: \”Cậu uống rượu rồi đúng không?\”

Cảnh Nghi lắc đầu nguầy nguậy, giọng lè nhè: \”Không có mà…\”

Nhìn cái dáng chối quanh co này, Lệ Vấn Chiêu vừa buồn cười vừa bực mình: \”Chẳng phải tôi đã cấm cậu uống rồi sao? Gây họa lớn như thế này, gan cậu to nhỉ!\”

Cảnh Nghi dựa đầu lên ghế, say đến mơ mơ màng màng, tay ôm mặt lăn qua lăn lại:

\”Tôi đâu có uống rượu… Là tại nước ngọt làm tôi say đó!\”

\”…\”

Lệ Vấn Chiêu định nói gì thêm, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại ở một chỗ.

Cổ áo sơ mi của Cảnh Nghi bị cậu vô tình vò nát, chiếc nơ đã lệch sang một bên, lộ ra dưới lớp vải là một dấu ấn nhỏ kỳ lạ, tựa như một hình xăm.

Anh khẽ nhấc tay, đầu ngón tay gạt nhẹ cổ áo, lướt qua làn da ấm nóng: \”Đây là gì?\”

Cảnh Nghi cựa quậy, cười khúc khích:
\”Là yết hầu quyến rũ của tôi đó, đẹp không~ hehehe?\”

Lệ Vấn Chiêu: \”…\”

Bình tĩnh. Không thể tranh luận với một kẻ say được.

\”Có thấy chỗ nào khó chịu không?\”

Nhóc say lắc đầu cái nhẹ, rồi lại nhăn nhó: \”Có\”

\”Chỗ nào đau?\”

Cảnh Nghi đem tay mình đặt lên cổ gãi gãi \”Ngứa, hé hé hé hé hé hé\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.