ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Nhà họ Lệ vừa chào đón một thành viên mới. Ba vị thiếu gia đều không có ý kiến gì, nhưng cùng đồng lòng phản đối cái tên \”Lệ JJ\” của con mèo.
Cuối cùng, Lệ Vấn Chiêu quyết định đặt tên cho nó là \”Thang Viên\” (bánh trôi).
Cảnh Nghi nghiêng đầu nhìn anh: \”Gọi thế này là vì đại thiếu gia đang đói bụng à?\”
【Đây là muốn nuôi một con mèo làm thức ăn dự trữ à? [Sợ hãi vô cùng.jpg] Nhà ai mà ăn mèo chứ!】
Lệ Vấn Chiêu, đã quá quen với sự não bổ của quản gia nhỏ, chỉ giải thích ngắn gọn: \”Nó giống một viên bánh trôi bị rách vỏ.\”
Cảnh Nghi nhìn lại con mèo, đúng thật.
Bộ lông mềm mịn, trắng như tuyết của nó có một vệt đen ngay dọc sống lưng, trông y như một viên bánh trôi nhân mè đen lộ nhân.
Cậu bật cười: \”Thế sao không gọi là \’Mè Đen\’ luôn?\”
Lệ Minh Chức lắc đầu: \”Mè Đen nghe không hay, gọi Bánh trôi đi. Tên vừa dễ thương, vừa ngọt ngào nữa.\”
Lệ Vấn Chiêu khẽ \”ừm\” một tiếng, thế là cái tên Bánh trôi được chốt hạ.
Lệ Minh Chức từ đó cưng chiều con mèo như báu vật.
Chỉ cần không phải ra ngoài quay phim, anh chàng đều ở nhà chơi với mèo.
Nhìn cậu nằm trên sofa, để con mèo nhỏ bò qua bò lại trên ngực, quả thật là khung cảnh hài hòa đến lạ.
Cảnh Nghi giờ cũng được coi là \”người có của\”.
Toàn bộ số tiền kiếm được từ khi xuyên qua đến giờ, cậu đều gom lại trong một chiếc hộp nhỏ, bao gồm: 50 đồng \”Đại Bất Lưu\” thưởng từ Lệ Vấn Chiêu, một chiếc đồng hồ vàng từ Lệ Úc, và một thẻ lương mỗi tháng 10 vạn.
Cậu chỉ còn đợi thư ký Phàn giúp mua nhà nữa thôi. Đến lúc đó, trong hộp sẽ có thêm một quyển sổ hồng!
Nghĩ tới cảnh sống yên ổn, Cảnh Nghi cười hạnh phúc, cảm thấy cuộc đời này thật đáng mong chờ.
Tối đó, sau khi tắm xong, cậu nhận được một đống bản thiết kế nhà từ Phàn Minh, kèm theo cả file phân tích chi tiết, từ khoảng cách đến siêu thị cho tới ga tàu điện ngầm.
Cảnh Nghi không khỏi khâm phục: Thư ký tổng tài quả nhiên làm việc nhanh gọn lẹ!
Cậu chọn một căn ưng ý nhất, vừa đủ xài, không quá lớn vì giá nhà ở đây đắt đỏ hơn kiếp trước gấp mấy lần. Xong xuôi liền nhắn tin cho Phàn Minh.
[Ngài Cảnh đại gia]: Xác nhận căn này nhé, nhanh nhanh đặt cọc giúp tôi, tay nhanh còn hơn não chậm!
[Thư ký Phàn]: Những căn này đều là của tập đoàn Lệ, chưa mở bán, không ai tranh với cậu đâu.
Cảnh Nghi ngớ người:
[Ngài Cảnh đại gia]: Ồ, hóa ra tôi đi cửa sau à?
[Thư ký Phàn]: Đúng vậy, nhờ quan hệ của Lệ tổng cả.