[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! – Chương 24: Tội phạm thứ N – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn – Đm] Quản Gia Trong Truyện Ngược Văn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng Rồi! - Chương 24: Tội phạm thứ N

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Đêm đã khuya lắm rồi, sau một ngày hành xác, Cảnh Nghi ngáp dài một cái, lắc lắc đầu than:

\”Thiếu gia à, phòng tổng thống của anh đúng là sang quá xá!\”

Đời này cộng đời trước cộng luôn cả phim ảnh, Cảnh Nghi chưa từng thấy chốn nào đẹp vậy.

Khuôn mặt nhỏ của cậu như dán lên cửa kính, ánh mắt long lanh thèm thuồng không che giấu nổi.

Lệ Vấn Chiêu liếc qua, nhướng mày, rồi chỉ nhẹ vào một căn phòng:

\”Bên trái còn một phòng trống, muốn ở thì vào mà ở.\”

Cảnh Nghi cười toe toét, mắt sáng rực: \”Thật không ạ? Nhưng mà… tôi ngại lắm á.\”

【Phòng ở đâu?】

Lệ Vấn Chiêu nhếch môi, thản nhiên hỏi: \”Câu \’ngại lắm\’ là câu cửa miệng của cậu à?\”

Cảnh Nghi ngoáy ngoáy đầu, thở ra một hơi ngại ngùng: \”Thì đó… gọi là lời nói dối thiện ý mà!\”

Lệ Vấn Chiêu: \”…\”

\”Phòng bên trái, tự đi đi.\”

\”Dạ! Cảm ơn thiếu gia!\”

【Oa khà khà,  phòng tổng thống xa hoa trên tầng cao của mình đây rồi!!!】

\”…\” Lệ Vấn Chiêu đứng tại chỗ, bất lực nhìn theo bóng lưng hớn hở.

Phòng của Cảnh Nghi ở tuy không phải phòng chính, nhưng cũng đẹp hơn mấy cái khách sạn cậu từng mơ tới gấp mấy lần.

Nói đúng ra, từ hồi học xong tới giờ, ngay cả khách sạn trung bình cậu còn chưa từng ở. Đến phòng vệ sinh thôi mà sang đến mức ngâm mình trong bồn nước ấm còn có thể ngắm cảnh đêm từ trên cao.

Đúng là không hổ danh trải nghiệm cuộc đời thượng lưu!

Tuy nhiên, nghĩ tới đống đồ ăn vặt bày trên bàn phòng khách, cậu lập tức quyết định… đi săn.

Lúc này, Lệ Vấn Chiêu đang ngồi nghiêm chỉnh trên sofa đọc báo cáo hàng năm của chi nhánh Thịnh Thế, mắt thì đọc, tay thì bút đỏ lia lia chỉ lỗi.

Lúc Phàn Minh gửi bản này lên chắc nhét cả phong bì dày lắm cho cấp dưới rồi, nhưng lỗi sai nhan nhản đến mức Lệ Vấn Chiêu lật vài trang là muốn ném ngay vào máy hủy giấy.

Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng nhỏ nhỏ, giống hệt ai đó đang bò ra từ hầm bí mật: \”Thiếu gia ơiiii~\”

Lệ Vấn Chiêu giật mình, cau mày nhìn quanh, nhíu mày đáp gọn: \”Không có ai ngoài tôi cả, đi ra đây nói chuyện tử tế.\”

Ngừng một nhịp, anh bổ sung: \”À, nhớ mặc đồ đàng hoàng.\”

Bên ngoài lập tức vọng lại một giọng điệu oan ức: \”Tôi có cởi đâu!\”

Cảnh Nghi đẩy cửa ló đầu vào, giơ tay cầm một cái khay: \”Thiếu gia, anh bận lắm à? Có muốn ăn trái cây cho đỡ mệt không?\”

Lệ Vấn Chiêu chẳng buồn ngẩng lên: \”Không ăn.\”

\”Vâng ạ.\”

Chưa dứt câu, một trận gió nhẹ đã cuốn luôn đĩa trái cây trên bàn đi mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.