ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Cảnh Nghi thực sự bị bộ đồ ếch xanh làm cho sốc đến lặng người.
Lệ Vấn Chiêu, giọng điệu bình thản như nước hồ phẳng lặng: \”Đây chính là \’màn xuất hiện gây chấn động\’ mà cậu nói sao?\”
Cảnh Nghi nhanh mồm nhanh miệng bịa bừa: \”Ngài cứ nói đi, chấn động không, gây ấn tượng không?\”
Đừng nói đến khán giả đang xem chương trình, ngay cả người qua đường thấy cảnh này chắc cũng phải khắc cốt ghi tâm… để lại bóng ma tâm lý suốt đời.
\”…\” Lệ Vấn Chiêu mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói: \”… Ha.\”
Con ếch xanh sau khi nhào lộn xong, mấy vị khách mời đều đứng hình, ngay cả đạo diễn vốn quen giữ bình tĩnh cũng không kịp phản ứng, mặt xanh lè như màu của con ếch.
\”Tôi còn có một tài năng để trình diễn nữa.\” Ếch xanh tươi rói tuyên bố. \”Đạo diễn, tôi trình diễn được không?\”
Đạo diễn hơi giật mình: \”… À, à, được chứ.\”
\”Tài năng của tôi là——\” Con ếch xanh móc ra một cái micro không dây từ túi áo, giọng vang lên rành rọt: \”Tôi có thể hát nốt siêu âm của cá heo!\”
\”…\”
\”…\”
Không khí trường quay rơi vào tĩnh lặng, một chiếc lá khô nhẹ nhàng xoay tròn lướt qua khoảng sân.
Con ếch xanh chớp mắt: \”Không ai vỗ tay sao?\”
\”…\”
Cuối cùng cũng có vài tiếng vỗ tay lác đác.
\”Hừ hừ…\” Lệ Minh Chức trong bộ đồ ếch xanh hắng giọng: \”Vậy thì tôi bắt đầu nhé… Ô Ô Ô Ô Ô!!!!!!\”
Bộp!
Ly trà sữa trên tay Cảnh Nghi rơi thẳng xuống đất.
【Trời đất ơi, thiếu gia à, cậu khởi động mà làm cái kiểu vào việc ngay từ khung hình đầu thế này á???】
Con ếch xanh ngửa mặt lên trời, gào thét, điên cuồng như thể đây là giây phút sinh tử.
Lệ Vấn Chiêu bị chấn động không nhẹ, quay sang hỏi: \”Cái này… cũng là cậu dạy nó?\”
Cảnh Nghi vội vàng giơ tay lên thề thốt: \”Đại thiếu gia, tôi xin thề! Tôi chỉ gợi ý ý tưởng thôi, thực hiện như nào hoàn toàn do sự sáng tạo của tiểu thiếu gia.\”
Lệ Vấn Chiêu, mặt mày xanh y như con ếch: \”…\”
Anh vốn đầu tư chương trình này vì lời đảm bảo rằng sẽ kiếm ra tiền và tiện thể nâng đỡ đứa em của mình. Kết quả là, giờ anh chỉ muốn độn thổ cho đỡ xấu hổ.
Lệ Vấn Chiêu đứng dậy.
Cảnh Nghi nhanh nhẹn nhặt lại ly trà sữa, cũng lập tức đứng lên.
Lệ Vấn Chiêu nhướng mày: \”Đi đâu?\”
Cảnh Nghi cúi đầu lí nhí: \”Tìm chỗ tránh bão.\”
【Tiểu thiếu gia tạo bão quá lớn, không tiện dính líu chút nào.】
Lệ Vấn Chiêu cười lạnh một tiếng: \”Cậu định đổi chỗ để quậy phá đúng không?\”


