ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, Cảnh Nghi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, cho đến khi bị đánh thức bởi một giọng nói giận dữ.
\”Lệ Minh Chức, hôm nay nếu em dám bỏ đi cùng hắn, thì từ giờ anh coi như không có đứa em này là em nữa!\”
Cảnh Nghi bừng tỉnh mở mắt ra. Cảm giác nghẹt thở như bị nhấn chìm trong nước vẫn còn đọng lại, cậu theo phản xạ đưa tay lên cổ, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của trái tim, như tràn đầy sinh lực.
May quá, cậu lại sống rồi.
Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh ngơ ngác, không hiểu sao mình lại ở giữa hai người này.
Lệ Minh Chức?
Cậu giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.
Đây chẳng phải là cái tên của một nhân vật nhỏ ngây ngô mà cậu vừa đọc trong cuốn tiểu thuyết gần đây sao? Nhân vật bị lừa sạch cả quần lót ngay từ chương đầu?
Chẳng lẽ Hắc Bạch Vô Thường cũng kiêm luôn cả mảng xuyên không? Bắt hồn qua cả các thế giới tiểu thuyết à?
Cảnh Nghi nhìn lại mình với ánh mắt không tin nổi, không lẽ cậu xuyên vào tên nhân vật ngốc này sao…
\”Không có thì không có, em cũng chẳng cần một người anh chuyên ỷ thế hiếp người như anh!\”
Phía sau vang lên giọng nói run rẩy, nghẹn ngào của một chàng trai.
\”Ninh Khương tốt như vậy, em ở bên anh ấy thì sao? Anh đúng là độc tài, chuyện gì anh cũng không cho phép!\”
Phía sau không xa, một cậu trai trông cũng cùng tuổi với Cảnh Nghi, mắt đỏ hoe, vừa giận dữ mắng anh trai ỷ thế hiếp người, vừa lau nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm. Hai quỷ vô thường cũng còn chút nhân tính, ít ra không bắt cậu xuyên vào một tên não tàn vì tình như thế.
Chưa kịp định hình về thân phận mới của mình, cậu đã nghe thấy giọng nói lạ vang lên từ hướng khác, \”Minh Chức, em nói chuyện với anh cả như vậy sao?\”
Cảnh Nghi nhìn qua phía đó, thấy hai người đàn ông trưởng thành có nét mặt giống nhau, ngũ quan tuấn mỹ, chân dài thẳng tắp, nổi bật và rất thu hút bước vào phòng.
Chỉ thoáng nhìn qua, Cảnh Nghi đã lập tức nhận ra nơi mình đang đứng – đây là Lệ gia cùng với bốn anh em họ Lệ, một gia đình pháo hôi bi thảm trong cuốn tiểu thuyết cậu mới đọc gần đây.
Lệ Úc và Lệ Đình nhìn về phía người anh cả: \”Anh cả.\”
Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, uy nghiêm bức người, khẽ gật đầu, ánh mắt u tối nặng nề nhìn chằm chằm đứa em trai nổi loạn.
\”Các anh chỉ biết hùa theo anh cả để bắt nạt em.\” Lệ Minh Chức giận dữ nói, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ
\”Rõ ràng là anh cả nhẫn tâm chia rẽ em với Ninh Khương, các anh không giúp em thì thôi, sao còn trách mắng em!\”
Người anh thứ hai, Lệ Úc, vốn là người nóng tính, chưa nghe cậu ta nói hết câu đã nhíu mày lại: \”Anh cả cũng chỉ là vì tốt cho em thôi.\”