EDIT: @zhuyulin_ 🐇
——
Ánh nắng chiều dịu nhẹ buông xuống khuôn viên trường, nhuộm vàng từng vòm cây, từng bậc thềm quen thuộc.
Nam Độ và Diệp Tấn Hoành sóng bước đi vào sân trường, vẻ ngoài nổi bật như hai nhân vật chính vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
Trên diễn đàn trường học, họ đã trở thành cặp đôi được chú ý nhiều nhất — một bên là ánh sáng rực rỡ, một bên là trầm lặng lạnh lùng.
Hai mảnh đối lập ấy lại hòa quyện vào nhau, tựa như sinh ra là để dành cho nhau, khiến ai nhìn thấy cũng phải ngoái đầu.
Lương Băng Như — cô nàng mê văn chương từ trong máu, từ lâu đã không còn là độc giả bình thường nữa.
Cô là cây viết quen mặt của giới đồng nhân trong trường, từng nuốt không biết bao nhiêu \”viên thuốc mê CP\” để rồi trót say mê đến mức đắm chìm trong thế giới giả tưởng.
Mỗi lần cô đăng tải tác phẩm mới, diễn đàn lại như bùng nổ, bình luận, lượt thích, chia sẻ… cứ thế tuôn ra như suối nguồn không cạn.
Hôm nay tan học, cô đứng ở cầu thang tầng ba, vừa lướt diễn đàn vừa cười khúc khích một mình. Thế nhưng chưa kịp chìm đắm vào thế giới ảo thì bóng dáng một nam sinh bất ngờ tiến lại gần khiến cô sững người.
Ngẩng đầu lên, tim cô suýt ngừng đập — là Diệp Tấn Hoành.
Chính là nhân vật chính trong câu chuyện mà cô đang viết dở!
Lương Băng Như hốt hoảng đến mức suýt làm rơi điện thoại. May mà hắn kịp đưa tay đỡ lấy.
Ánh mắt Diệp Tấn Hoành vô tình liếc qua màn hình. Dòng tiêu đề với những cụm từ \”ABO\”, \”R18\” đập thẳng vào mắt hắn, đỏ chói và chẳng hề kiêng dè.
Lương Băng Như tái mặt, lòng như có trống đánh. Cô lo lắng đến mức lắp bắp, chỉ sợ bị phát hiện mình chính là tác giả mấy truyện thịt mỡ đầy ẩn ý kia.
Thế nhưng trái với dự đoán, Diệp Tấn Hoành chỉ thở dài, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ thích thú, còn khẽ nghiêng đầu hỏi:
\”Truyện kiểu này… còn nữa không?\”
Lương Băng Như từ trạng thái chết lặng như tượng chuyển ngay sang phấn khích tột độ, vội giới thiệu một mạch ba bốn bộ liên tục, không thiếu những tình tiết \”play\” đầy táo bạo và sáng tạo.
Diệp Tấn Hoành cầm điện thoại lên, bình thản lưu lại từng truyện một, vẻ nghiêm túc và chăm chú khiến Lương Băng Như như được tiếp thêm dũng khí. Hai người trò chuyện rôm rả, như thể là tri kỷ lâu năm gặp lại, cùng lạc trong biển chữ.
Ở cách đó không xa, Nam Độ vẫn im lặng đi bên cạnh hắn, chứng kiến tất cả. Cậu mỉm cười, như thể không có gì xảy ra.
Thế nhưng, khi về đến nhà, nụ cười kia đã hoàn toàn tan biến.
Nam Độ ngồi co người trên ghế, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt đỏ hoe. Những bông hoa hồng từng nở rộ trong ký ức giờ như bị phủ bụi, mờ nhòe dưới làn nước mắt lặng lẽ chảy dài.