[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt – 9. 🤍 phòng tắm 🐇 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt - 9. 🤍 phòng tắm 🐇

EDIT: @zhuyulin_🐇

——

Trên xe, Nam Độ khẽ nhíu mày, khó chịu kéo quần.

Cậu cảm nhận rõ thứ chất lỏng vừa rồi bị bắn vào cơ thể đang chậm rãi rỉ ra, làm ướt cả lớp đồ lót bên trong, mà sự ẩm ướt ấy còn đang dần dần lan rộng.

Diệp Tấn Hoành đang ôm lấy cậu thì bất chợt bị véo mạnh một cái vào đùi, đau đến nhe răng trợn mắt.

Hắn cúi đầu, liền bắt gặp ánh mắt tức giận của bạn trai nhỏ đang trừng trừng nhìn mình, lập tức ngẩn người, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

\”Gì vậy? Có chuyện gì sao?\”

Chưa kịp nghe câu trả lời, tai hắn đã bị véo mạnh một cái, đau đến mức suýt rơi nước mắt, Diệp Tấn Hoành thét lên một tiếng khiến tài xế phía trước cũng phải ngoái đầu nhìn lại.

\”Các bạn nhỏ, trên xe đừng có giỡn linh tinh.\”

\”Vâng, chú ạ.\”

Diệp Tấn Hoành vội nở một nụ cười lấy lệ với bác tài, đồng thời nhanh chóng giữ chặt hai tay đang còn muốn véo thêm của Nam Độ, thấp giọng nhắc nhở:

\”Ngoan, đừng nghịch nữa, đang ở trên xe đấy.\”

Nam Độ hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra.

Thấy vậy, Diệp Tấn Hoành lại càng thắc mắc, đang định mở miệng hỏi thì xe đã dừng lại.

Vừa bước xuống, hắn liền vòng sang cửa bên kia định đỡ người xuống, nhưng Nam Độ không để hắn chạm vào, hất tay ra, một mình bước nhanh về phía cổng nhà với dáng vẻ dỗi hờn không thể rõ ràng hơn.

Diệp Tấn Hoành đuổi theo, gãi đầu, giọng mang theo vài phần dè dặt:

\”Bảo bối… em bị khó chịu ở dưới à?\”

Nam Độ lườm hắn một cái, không nói lời nào, vẫn tiếp tục đi thẳng.

Diệp Tấn Hoành ở bên cạnh líu lo nói không ngừng, cuối cùng vì quá sốt ruột nên giọng cũng cao hơn:

\”Nam Độ! Không phải em đồng ý rồi sao, nếu giận thì phải nói cho anh biết!\”

Nghe vậy, bước chân Nam Độ khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn hắn, không nói không rằng, nước mắt bỗng rơi lã chã khiến Diệp Tấn Hoành nhất thời rối loạn cả tay chân.

\”Bảo bối! Sao thế, đừng khóc mà, anh sai rồi, em nói đi, sai ở đâu anh sửa hết!\”

Nam Độ lau nước mắt lăn trên mặt, càng khóc càng tủi thân, nức nở kể tội:

\”Anh… hu hu… toàn bắt nạt em… em đã nói không chịu nổi, anh còn cố ép… đã bị người khác nghe thấy rồi, anh còn bắn cả vào trong… mặc kệ em khó chịu! Bây giờ nó chảy ra rồi, quần em ướt hết rồi… ngày mai còn phải về nhà nữa… Bây giờ anh còn hung dữ với em, em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu… hu hu…\”

Câu cú tuy lộn xộn vì nghẹn ngào, nhưng Diệp Tấn Hoành vẫn hiểu được đại khái.

Hắn lập tức vừa thấy áy náy vừa đau lòng, ôm lấy cậu dỗ dành không ngớt:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.