[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt – 8. 🐇 \”bắt ma\” trong phòng học trống🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt - 8. 🐇 \"bắt ma\" trong phòng học trống🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

——-

Thứ bảy đến, Nam Độ vẫn lạnh nhạt như cũ, còn Diệp Tấn Hoành thì không biết đã bao nhiêu lần cố gắng làm nũng để được chú ý tới nhưng đều bị ngó lơ.

Trong lòng hắn thầm thở dài, buồn bực day day tóc mái trước trán, nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng đẹp đến vô thực của bạn trai nhỏ.

Ai… Ngay cả khi tức giận mà vẫn xinh đẹp như thế, thật khiến người ta không thể nhịn được mà.

Diệp Tấn Hoành nhích tới gần một chút, định mở lời, nhưng ngay giây tiếp theo Nam Độ đã đứng dậy bước nhanh ra ngoài lớp.

\”Nam Độ, em đi đâu đấy? Đợi anh với!\”

Diệp Tấn Hoành vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Nam Độ dừng lại trước cửa phòng giáo viên, đến ánh mắt cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, liền giơ tay gõ cửa rồi bước vào trong.

Cảm giác hụt hẫng lập tức trào dâng, khiến lòng Diệp Tấn Hoành nghẹn lại.

Hắn cảm thấy mình thật sự không thể chịu đựng nổi nữa, thà rằng Nam Độ giận dỗi cãi nhau với hắn, còn hơn là im lặng lờ đi như bây giờ.

Khó chịu chết đi được

Diệp Tấn Hoành cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong đầu lại không kìm được mà nhớ tới đêm hôm đó… cái đêm nóng bỏng ấy khiến mặt hắn đỏ bừng, khẽ ho khan hai tiếng, rồi vội đưa tay kéo vạt áo đồng phục xuống để che đi phần khẽ phồng lên nơi đũng quần.

\”Chúng em chào đại ka!\”

Một vài học sinh lớp khác đi ngang qua, quen biết liền chào hắn, thấy hắn đứng đó mặt đỏ rực, liền tò mò hỏi:

\”Đại ka đứng đây làm gì thế? Bị phạt đứng à?\”

\”Sao mặt cậu đỏ thế? Bị thầy cô mắng phát khóc rồi à?\”

\”Cút ngay cho tao! Rảnh quá rồi đúng không? Chúng mày đừng có rỗi sinh nông nỗi!\”

Diệp Tấn Hoành bực bội xua tay đuổi, nhưng hai người kia lại không buông tha, lần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa văn phòng, nơi vừa có người bước ra, rồi quay sang nhìn nhau đầy ẩn ý, giọng nửa đùa nửa thật:

\”Ồ, chẳng phải là người đẹp lớp chúng ta đây sao? Chậc chậc, người gì đâu mà xinh hơn cả con gái, bảo sao đại ca mê mệt. Gặp lâu ngày chắc tôi cũng \’cong\’ theo mất~ .\”

Người trong đội bóng ai cũng biết Diệp Tấn Hoành thích Nam Độ, thường xuyên lấy chuyện đó ra đùa giỡn trước mặt hắn.

Vì bọn họ không có ác ý, nên hắn vẫn luôn bỏ qua không so đo.

Nhưng ngay giây sau, hai người đó đều bị hắn vả cho một phát lên đầu, miệng còn chưa kịp nói nốt đã bị hắn lườm cho tái mặt, tiu nghỉu quay đầu đi về lớp.

Nam Độ dường như chẳng để tâm gì đến chuyện vừa xảy ra, sắc mặt lạnh lùng đi ngang qua hắn.

Bị ngó lơ thêm lần nữa, Diệp Tấn Hoành cuối cùng cũng không nhịn được.

Hắn đột ngột kéo tay thiếu niên lại, áp cậu vào tường nơi hành lang vắng.

Gương mặt căng cứng toát ra khí thế nguy hiểm, mà chiều cao gần mét chín cùng ánh mắt sắc lạnh từ trên cao nhìn xuống khiến Nam Độ vô thức cảm thấy sợ hãi… cảm giác áp bức quá đỗi quen thuộc này khiến cậu nhớ ra, dù dạo gần đây Diệp Tấn Hoành cư xử ngoan ngoãn, thì hắn vẫn là một giáo bá có tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.