[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt – 7. 🐇 \”anh lừa em!\”🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt - 7. 🐇 \"anh lừa em!\"🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

—–

Lời vừa dứt, cậu đã bị Diệp Tấn Hoành ôm sát vào lòng.

Thiếu niên cười khẽ, mắt ánh lên tia sáng ranh mãnh, thuận tay kéo tuột cả lớp quần lót xuống, vứt sang một bên.

Hai chân Nam Độ co rụt lại, đầu ngón chân khẽ cuộn, bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường nhăn nhúm bên cạnh.

Diệp Tấn Hoành quỳ giữa hai chân cậu, cúi xuống nhìn thân thể trắng mịn đang run lên khe khẽ cùng từng phản ứng nhỏ đầy ngượng ngập kia, ánh mắt hắn rốt cuộc cũng dừng lại ở nơi mẫn cảm giữa hai chân cậu.

Cổ họng khẽ chuyển động, hắn không nhịn được mà đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy, lẩm bẩm như khen ngợi:

\”Sao mà hồng thế… Đáng yêu ghê.\”

\”Ưm… Anh mới đáng yêu ấy… Nhẹ tay chút…\”

Bộ phận xưa nay chỉ để bài tiết đột nhiên bị người ta xoa bóp vuốt ve, một loại khoái cảm kỳ lạ như dòng điện lan tỏa từ tận đáy xương chậu ra khắp người, khiến Nam Độ vừa phản bác vừa phải cố gắng nén tiếng rên rỉ, từng nhịp thở gấp gáp run rẩy.

Dù là lần đầu tiên làm việc này cho người khác, Diệp Tấn Hoành vẫn cố nắm bắt cảm xúc, lúc mạnh lúc nhẹ, nhưng cũng không tránh khỏi có lúc làm đau Nam Độ, cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa, bật người ngồi dậy đẩy hắn ra, mắt hoe đỏ, nước mắt lưng tròng mà dùng tay ôm lấy nơi bị tổn thương.

Diệp Tấn Hoành gãi đầu, xấu hổ lẩm bẩm:

\”Anh… chưa từng làm cho ai hết… đau lắm hả em?\”

\”Anh đoán xem.\”

Nam Độ nghiêng đầu liếc hắn, đôi mắt ươn ướt ánh nước, vẻ dỗi hờn càng khiến lòng hắn dậy sóng.

Cổ họng Diệp Tấn Hoành khô khốc, nhìn chằm chằm cơ thể nhỏ bé của Nam Độ, hắn nuốt khan một cái, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, mở lời đề nghị:

\”Bảo bối, hay là… để anh dùng miệng bú cho em nhé? Sẽ sướng lắm, thật đấy…\”

Chưa kịp để Nam Độ trả lời, hắn đã cúi đầu ép cậu ngả xuống, khéo léo giữ lấy cổ tay đang giãy giụa, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy tất cả.

Nam Độ thở hắt ra một tiếng đầy thoải mái, nơi thân dưới như rơi vào một nơi ấm nóng mềm mại, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua mang theo nước bọt ấm áp, trơn nhẵn, khiến mọi khoái cảm khi cậu tự xử trước đây đều trở nên nhạt nhòa.

Từng lời cự tuyệt đã dần hóa thành những tiếng rên khẽ khe khẽ, đến lúc sau, cậu thậm chí không thể ngăn được bản thân nữa, khẽ đỉnh hông, đáp lại từng chuyển động của Diệp Tấn Hoành.

Bất ngờ, một đợt cao trào ập đến như sóng cuốn, khiến Diệp Tấn Hoành suýt nữa bị sặc, vội nghiêng đầu ho khan, mắt đỏ hoe vì bất ngờ.

Nam Độ cũng vì khoái cảm mạnh mẽ mà bật ra một tiếng nấc nho nhỏ, thân thể run lên, theo sau đó là một dòng trắng xóa bắn thẳng về phía trước.

Diệp Tấn Hoành vừa lau nước mắt vừa cười đắc ý:

\”Anh nói có sai đâu, bảo bối… sướng lắm mà, đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.