EDIT: @zhuyulin_ 🐇
——
Nam Độ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ: Diệp Tấn Hoành hình như đổi tính rồi!
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành tự mình đưa ra một lí do đơn giản: chắc là hắn đùa chán rồi.
Dù sao thì… cậu đã quen dần với cách bên nhau như vậy, không còn cảm thấy bất an nữa.
Nhưng ở một vũ trụ khác, Diệp Tấn Hoành thì mỗi đêm đều phải \”giải quyết\” dục vọng của mình bằng cách nhìn ảnh người yêu trong điện thoại.
Nhiều tuần trôi qua, cảm xúc bị đè nén không những không dịu xuống, mà ngược lại, giống như than hồng bị gió thổi, bùng lên dữ dội hơn.
Thậm chí đến mức trong giờ học, chỉ cần liếc qua chiếc cổ trắng ngần của người kia thôi, hắn đã cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người rạo rực.
Diệp Tấn Hoành đã nhịn đến mức khổ sở, nhưng vì nhớ tới lời khuyên của cư dân mạng rằng đừng hấp tấp, phải \”chơi lâu dài\” nên hắn đành cố gắng nhịn suốt mấy tuần liền.
Và hôm nay, hắn thật sự sắp không chịu nổi nữa.
Chỉ thấy ngay trước mắt hắn, Nam Độ đang dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm lớp sữa đặc trắng nõn trên chiếc bánh ngọt, đôi mắt trong veo còn ngước lên nhìn hắn vô tội.
\”Cậu muốn ăn thử không?\” – Nam Độ hỏi.
Diệp Tấn Hoành nhìn chằm chằm chóp mũi dính chút sữa của cậu, nuốt nước bọt ừng ực.
Ánh mắt hắn hạ xuống môi đỏ đang mím lại khẽ mở ra, rồi bất giác nhớ tới đoạn video hôm trước vừa xem – nếu lúc này, thứ được Nam Độ ngậm vào không phải bánh ngọt mà là… tinh dịch của hắn, thì sẽ kích thích đến thế nào…
Ý nghĩ đó như châm ngòi cho ngọn lửa hừng hực trong bụng, chưa kịp suy nghĩ, Diệp Tấn Hoành đã buột miệng:
\”Nuốt vào đi.\”
\”Hả? Cậu nói gì cơ?\” – Nam Độ nghiêng đầu thắc mắc.
Diệp Tấn Hoành lập tức bừng tỉnh, quay mặt đi, nhéo nhéo sống mũi, lúng túng nói:
\”Không… không có gì… Anh không ăn đâu, em ăn đi.\”
\”… Ừm?\” – Nam Độ nghi hoặc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu dùng muỗng nhựa xúc từng miếng bánh, chậm rãi ăn tiếp.
Âm thanh nhỏ nhẹ khi cậu ăn vang lên giữa phòng học yên tĩnh, làm Diệp Tấn Hoành ngồi cạnh không nhịn được phải lén nghiêng đầu liếc trộm, kết quả chỉ khiến hắn càng khổ sở thêm.
Ngày hôm đó, hắn thậm chí chẳng dám rời khỏi chỗ, tự ép mình phải \”an phận\” đến tận lúc tan học.
Gần tới giờ về, Nam Độ liếc quanh phòng học thấy chỉ còn lác đác vài người, mới quay sang lo lắng hỏi:
\”Diệp Tấn Hoành, hôm nay cậu thấy không khỏe à? Có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra không?\”
Cậu vừa nói vừa đưa tay áp lên trán hắn để thử nhiệt độ, nhưng lập tức bị Diệp Tấn Hoành nắm chặt lấy.