EDIT: @zhuyulin_🐇
——
\”Đi sâu vào bên trong chút đi, tôi đã giữ chỗ đẹp cho cậu rồi.\”
\”Đến ngay đây.\”
Nam Độ trả lời tin nhắn, tắt điện thoại, rồi đi về phía dãy bàn tận trong cùng của thư viện.
Mới đi được một đoạn cậu đã thấy bóng dáng Diệp Tấn Hoành đang ngồi ở góc đó.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng ươm của những ngày đầu hè phủ lên người thiếu niên đang ngồi ngay ngắn, khiến cho cả bóng hình ấy như được bao quanh bởi một tầng sáng mờ mộng mơ.
Nam Độ bất giác khựng lại, nhìn một lúc đến ngây người, mãi đến khi thấy đối phương vẫy tay về phía mình, cậu mới giật mình hoàn hồn, mặt đỏ ửng, cúi đầu bước nhanh về phía bàn, ngồi xuống.
Diệp Tấn Hoành ân cần giúp cậu gỡ cặp sách ra, lấy sách giáo khoa bên trong rồi xếp ngay ngắn lên mặt bàn. Sau đó, hắn chống cằm, mỉm cười nhìn cậu không chớp mắt.
Bị nhìn chằm chằm đến phát run, Nam Độ theo thói quen bắt đầu mân mê các ngón tay, cố gắng hỏi một câu để dời sự chú ý:
\”Cậu… không học sao?\”
\”Ừm? Tôi học cùng cậu.\”
\”Vậy thì đừng nhìn tôi chằm chằm như thế…\”
\”Bạn học à, yêu cầu này có hơi quá đáng rồi đó. Tôi nhìn cậu, cậu cũng định cấm luôn hả?\”
\”Không phải… chỉ là… cậu cứ nhìn tôi mãi như vậy, tôi…\”
\”Cậu để ý tôi đến thế à?\”
\”Cậu nói bậy cái gì thế!\”
Nam Độ bị lời nói tưởng vô lý mà hoá hợp lý của hắn làm cho không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn lí nhí.
Ngón tay đặt trên bàn theo phản xạ mà vân vê gấu tay áo, động tác nhỏ này lại không qua được ánh mắt của Diệp Tấn Hoành.
Hắn cúi người, nhanh chóng nắm lấy ngón tay đang hơi lộ ra ngoài ống tay áo của Nam Độ, rồi đưa sát lại gần mặt, trêu chọc:
\”Nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi, cậu muốn quản tôi thế nào cũng được.\”
\”Ê, đừng nói bậy nữa!\”
Nam Độ xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ bừng, vội vã dùng sức rút tay ra khỏi tay hắn, thấp giọng lẩm bẩm trách móc.
Diệp Tấn Hoành thấy cậu như vậy thì lập tức thay đổi thái độ, buông tay ra, hai tay giơ lên ra vẻ đầu hàng:
\”Được rồi được rồi, không đùa nữa. Mau học đi thôi.\”
Nói rồi, hắn cúi đầu mở một quyển sách kinh điển, yên tĩnh đọc.
Nam Độ thấy vậy cũng nhẹ nhõm, thở ra một hơi rồi cầm bút lên bắt đầu vẽ sơ đồ trong sách giáo khoa.
Hai người như hai chiếc thuyền con sát cạnh nhau trong mặt hồ yên ả, tĩnh lặng và hòa hợp.
Nhưng rồi… bỗng một trong hai con thuyền bắt đầu khẽ rung động, khiến mặt hồ cũng gợn sóng lăn tăn.
Diệp Tấn Hoành bị ánh mặt trời rọi vào người làm cho hơi mệt mỏi, buông sách ra, ngáp một cái rồi chuẩn bị gối tay xuống bàn chợp mắt.