[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt – 2. 🐇 bị trùm trường cưỡng hôn trong phòng y tế 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt - 2. 🐇 bị trùm trường cưỡng hôn trong phòng y tế 🤍

EDIT: @zhuyulin_🐇

——

\”Reng Reng Reng!\”

Cuối cùng cũng tan học, Nam Độ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sắp xếp lại sách vở trên bàn.

Diệp Tấn Hoành vẫn ngồi tại chỗ, ngọ nguậy không yên.

Hắn đã ấp ủ suốt từ hôm qua một \”chiêu\” mới để kéo gần quan hệ giữa hai người.

Thật ra, cũng chẳng phải hắn tự nghĩ ra, mà là tiểu Phương ở lớp bên gợi ý cho hắn.

Theo như quan sát của hắn suốt thời gian qua, thì bây giờ chính là thời điểm vàng để \”lên sóng\” – lấy danh nghĩa xin lỗi vì những hành động khó hiểu lúc trước, rồi nhân cơ hội mời người ta đi uống trà sữa, ăn bánh ngọt để đền bù.

Diệp Tấn Hoành thấy cách này rất hay, bèn dành hẳn một buổi tối để làm \”nghiên cứu thị trường\”.

Sau cùng, dựa trên gợi ý của số đông, chọn được địa điểm hẹn hò lý tưởng: tiệm bánh \”Ngọt Ngào\” đối diện cổng trường.

Thế nhưng, còn chưa kịp bước tới gần Nam Độ thì hắn đã thấy người kia hơi bối rối buông sách vở xuống, sau đó vội vã rời khỏi lớp.

Giữa lúc hành lang đang nhốn nháo tiếng ồn, Diệp Tấn Hoành lén lén nhìn ra ngoài thì thấy một nữ sinh mặt đỏ bừng, hai tay run run đưa một phong thư cho Nam Độ.

Ngay lập tức, sắc mặt Diệp Tấn Hoành tối sầm lại.

Nhất là sau khi thấy Nam Độ không chỉ nhận lấy bức thư, mà còn đáp lại bằng nụ cười tươi rói, nỗi khó chịu trong lòng hắn lại càng tăng thêm.

Vương Hiểu Hổ đeo cặp đi qua, vừa lúc thấy bạn mình mặt lạnh như tiền, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm vào một chỗ, không nhịn được mà hỏi:

\”Tấn Hoành, mày nhìn cái gì mà căng thế?\”

\”Nhìn con mẹ mày! Cút ra, đừng làm ngứa mắt tao.\”

Diệp Tấn Hoành bực dọc xách cái cặp trống không, bước đi nặng nề như gõ trống trận.

Lúc đi ngang qua chỗ Nam Độ và cô nữ sinh kia, hắn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng đầy tức tối.

Nữ sinh kia bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác, vô thức sợ hãi nhích sát lại gần phía Nam Độ hơn.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Diệp Tấn Hoành chẳng khác nào châm dầu vào lửa, hắn tức đến mức chỉ muốn lật bàn, nghiến răng nghiến lợi một hồi mới chịu rời đi, trong lòng vẫn đầy ghen tuông và lửa giận.

Trải qua tình huống như thế, Nam Độ càng thêm không muốn nán lại.

Tuy cậu không rõ vì sao Diệp Tấn Hoành lại nổi đóa lên như thế, nhưng cậu vẫn cảm thấy sắp cho chuyện chẳng lành.

Có khi… sắp tới phải \”ngồi chơi xơi nước\” trong phòng tối thật rồi chăng?

Chỉ tưởng tượng đến cảnh gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay là Nam Độ đã thấy thương thân tủi phận.

Khi cậu cất lời lần nữa, giọng nói đã có chút run rẩy:

\”Tớ sẽ đưa thư cho cậu ấy… nhưng mà cậu ấy có đồng ý hay không… tớ không chắc đâu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.