EDIT: @zhuyulin_ 🐇
——
Tuy suốt kỳ nghỉ hè luôn quấn quýt bên nhau, nhưng cả hai vẫn không hề xao nhãng việc học.
Trong kỳ kiểm tra đầu năm, thành tích của Diệp Tuấn Hoành còn có sự tiến bộ rõ rệt, được thầy chủ nhiệm đặc biệt khen ngợi trước lớp.
\”Thầy đã nói rồi, chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể trở thành \’chú ngựa ô\’ cuối cùng. Lần này, thầy muốn tuyên dương Diệp Tuấn Hoành. Trong kỳ kiểm tra vừa rồi, điểm số của em ấy đã vượt qua một nửa lớp. Điều đó chứng tỏ kỳ nghỉ hè vừa qua em ấy đã nghiêm túc học tập. Các em học sinh, một năm học nữa lại trôi qua, nếu không nỗ lực từ bây giờ, sau này sẽ chỉ biết tiếc nuối. Chúng ta hãy học hỏi tinh thần của Diệp Tuấn Hoành nhé. Nào, Diệp Tuấn Hoành, em lên chia sẻ một chút kinh nghiệm học trong kỳ nghỉ vừa rồi đi.\”
Trong tràng pháo tay vang dội, Diệp Tuấn Hoành bước lên bục giảng, nhận lấy phần thưởng từ tay thầy – một chiếc cúp hình con ong nhỏ màu vàng sáng bóng, trông vừa đáng yêu lại vừa có ý nghĩa động viên.
Hắn định nói vài lời, nhưng khi ánh mắt lướt qua Nam Độ – người đang ngồi phía dưới, gương mặt rạng rỡ ánh lên niềm tự hào – trái tim hắn như chững lại, tất cả lời lẽ chuẩn bị sẵn bỗng trở nên luống cuống, cuối cùng chỉ nói được vài câu ngắn gọn:
\”Ngủ sớm, dậy sớm, gặp gỡ bạn bè để trao đổi bài vở… đại khái là vậy thôi ạ.\”
Thầy chủ nhiệm bật cười:
\”Tốt, rất tốt! Em có thể về chỗ. Thầy vẫn luôn theo dõi sự tiến bộ của từng học sinh. Từ khi Diệp Tuấn Hoành ngồi cùng bàn với Nam Độ, thành tích quả thật tiến bộ rõ rệt. Các em cũng nên tự lập nhóm học tập để hỗ trợ lẫn nhau nhé. Được rồi, chúng ta tiếp tục bài học hôm nay.\”
Tiếng chuông vang lên, nhẹ nhàng như tiếng thở của một thời thanh xuân đang lặng lẽ trôi qua.
Chiều hôm ấy, Nam Độ đeo cặp sách đi cạnh Diệp Tuấn Hoành trên con đường quen thuộc, ánh nắng cuối ngày rải vàng trên mặt đất, kéo bóng hai thiếu niên đan vào nhau, dịu dàng mà yên bình.
\”Đây là phần thưởng hôm nay của anh.\” – Nam Độ đưa cho hắn một thanh socola.
\”Cho em đó, anh đút cho em ăn.\”
Diệp Tuấn Hoành cong môi cười, vừa nhận lấy vừa bóc vỏ, đưa đến miệng Nam Độ.
Ngay sau đó, ngón tay ấy bị ai đó khẽ liếm một cái, như có dòng nhiệt len lỏi lan dọc sống lưng.
Hắn giật mình, lập tức co tay lại, giấu ra phía sau lưng, giả vờ như chẳng có chuyện gì, mắt chăm chăm nhìn xuống đất.
Diệp Tấn Hoành cúi đầu, khẽ nắm lấy tay Nam Độ.
Ở nơi mười ngón đan xen ấy đặt xuống một nụ hôn nhẹ như lông vũ. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khẽ vang lên bên tai…
\”Em yêu, cho anh thêm một phần thưởng nữa được không?\”
Vừa nghĩ đến trận \”kích thích\” trong trung tâm thương mại lần trước, Nam Độ lập tức lắc đầu nguầy nguậy.