[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt – 10. 🐇 khen thưởng thành tích tiến bộ 🤍 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[ Hoàn/Đm ] Mỹ Nhân Mọt Sách Lại Bị Trùm Trường Bắt Nạt - 10. 🐇 khen thưởng thành tích tiến bộ 🤍

EDIT: @zhuyulin_🐇

——

Từ sau đợt thi giữa kỳ, Diệp Tấn Hoành dường như lộ rõ bản chất. Hễ có thời gian rảnh là lại vin vào cớ \”học bài\” để kéo Nam Độ lên giường, triền miên không biết chán.

Ban đầu còn có thể coi là trêu đùa, nhưng kéo dài mãi khiến Nam Độ thực sự kiệt sức, mà kỳ thi cuối kỳ thì đã cận kề.

Cuối cùng, cậu đành cứng rắn đặt ra một ranh giới — tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.

Để bảo vệ quyết tâm của mình, Nam Độ còn căn cứ theo thứ hạng lần trước để đặt mục tiêu cụ thể cho cả hai người.

Diệp Tấn Hoành lúc đầu tỏ ra như đứa trẻ bị cấm ăn kẹo, nũng nịu mè nheo, thậm chí còn giả bộ làm trò để thương lượng.

Nhưng Nam Độ quyết không mềm lòng, kéo hắn thẳng lên sân thượng để nói chuyện dứt khoát.

\”Hiện tại anh đứng hạng 652…\” Nam Độ nói, giọng điệu nghiêm túc chẳng khác nào thầy giáo.

\”Anh nhìn em đây này.\”

\”Top 5! Bảo bối của anh giỏi ghê á~\”

Diệp Tấn Hoành vẫn không bỏ được cái kiểu cợt nhả quen thuộc.

\”Anh chỉ nghĩ đến mỗi chuyện đó thôi hả?\”

Nam Độ nhíu mày, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, sống mũi bỗng cay xè.

\”Diệp Tấn Hoành… cái mà anh gọi là \’yêu\’, rốt cuộc chỉ là hứng thú nhất thời, hay thật lòng muốn cùng nhau đi đến cuối cùng?\”

Từng câu nói như những hòn sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy lên bao dao động trong lòng.

Giọng cậu nghẹn dần, đôi mắt hoe đỏ, cuối cùng không kiềm được mà ngân ngấn nước.

\”Em muốn thi vào đại học H. Đó là mục tiêu của em… Nhưng em không muốn đến đó một mình. Em muốn cùng anh, cùng học, cùng sống ở nơi ấy… Diệp Tấn Hoành, em thật sự rất thích anh. Vậy nên… anh có thể vì em mà cố gắng một chút không?\”

Lời tỏ tình đầu tiên, vừa chân thành vừa run rẩy, đã rơi trúng ngay nơi cần rơi.

Diệp Tấn Hoành sững người.

Từ trước tới nay, Nam Độ chưa từng thốt ra câu \”yêu anh\”. Dù cả hai đã gắn bó sâu sắc đến mức không thể rời nhau, nhưng trong lòng hắn, Nam Độ vẫn luôn là một giấc mơ vừa ngọt ngào vừa mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Nhưng giờ phút này, khi tận tai nghe thấy người ấy nói \”em thích anh\”, Diệp Tấn Hoành như bừng tỉnh.

Hắn bước lên, ôm chặt lấy cậu vào lòng, không chút do dự đáp:

\”Được. Anh sẽ cùng em thi vào ngôi trường em mong muốn.\”

Hai người ôm nhau rất lâu, để cơn gió hong khô nước mắt, để nhịp tim lắng xuống.

Cuối cùng, Nam Độ dụi mặt vào ngực hắn, giọng dịu lại:

\”Vậy từ giờ đến kỳ thi, mình tập trung ôn luyện nhé. Anh chỉ cần tiến lên vài chục hạng là được. Nhưng… tuyệt đối không được gần gũi nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.