Nỗi buồn và những giọt nước mắt, đều rất hao tổn sức lực.
Sầm Tinh khóc quá nhiều, dần dần cảm thấy mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi trên sàn nhà.
Cậu mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Ngu Duy Sanh đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, ôm lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt trên má cậu, dịu dàng an ủi cậu.
Trong giấc mơ, Sầm Tinh lại không thể nói được. Nhưng dù cậu không mở lời, Ngu Duy Sanh vẫn hiểu thấu tâm tư của cậu.
Anh nói với Sầm Tinh: \”Anh không liên lạc với em là vì đang vội quay về gặp em. Không đưa báo cáo cho em xem là vì sợ em đau lòng. Thích em là thật, cầu hôn cũng là thật. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng.\”
Anh hỏi Sầm Tinh: \”Em có nguyện ý tin anh không?\”
Sầm Tinh nhìn anh, ngốc nghếch gật đầu.
Rồi cậu tỉnh giấc.
Ngủ trên nền đất vừa lạnh vừa cứng, dẫu sao cũng chẳng thoải mái gì. Sầm Tinh mở mắt, nhìn căn phòng trống trải, thoáng chốc bối rối.
Cậu nghĩ, Ngu Duy Sanh đâu rồi? Vừa nãy anh còn ở đây, còn ôm lấy cậu, nói chuyện với cậu, sao lại không thấy nữa. Đợi đến khi cậu ngơ ngẩn ngồi dậy, rất nhanh đã tỉnh táo trở lại.
Đó là mơ mà, Ngu Duy Sanh sao có thể ở đây được. Anh ở cách xa hàng ngàn dặm, có công việc, có những chuyện chính đáng phải làm. Anh không có thời gian quay về đâu.
Sầm Tinh dụi mắt, rồi lại ôm đầu gối. Cậu nghĩ, vậy sau này, mình có nên tiếp tục ở đây nữa không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hốc mắt cậu lập tức ướt nhòe. Vì vừa rồi khóc quá lâu, đầu cậu cũng đau, còn kèm theo tiếng ù ù trong tai. Toàn thân cậu khó chịu, nghi ngờ mình đã bệnh, thậm chí cảm giác như sắp chết. Có tiếng động ong ong trong đầu, cậu hoàn toàn không phân biệt được những tạp âm ấy có thực sự tồn tại hay không.
Khi cậu lại hít một hơi thật sâu, trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói trong mơ vừa rồi.
\”Tinh Tinh!\”
Âm thanh lớn, gấp gáp, như thể phát ra rất gần.
Sầm Tinh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa phòng. Hốc mắt cậu đầy nước mắt, khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt. Nhưng bóng dáng của Ngu Duy Sanh, cậu không bao giờ nhận nhầm.
Cậu ngây ngốc há miệng, không động đậy.
Hỏng rồi, sinh ảo giác mất rồi.
Mà ảo giác này cũng không được tốt lắm, khác xa với trong mơ. Trong mơ, Ngu Duy Sanh mỉm cười ấm áp, giọng điệu chân thành, bình tĩnh, mỗi cử chỉ đều tao nhã, điềm đạm. Nhưng người xuất hiện trước mắt cậu bây giờ lại mang dáng vẻ mệt mỏi, thở hổn hển, cảm xúc có vẻ cực kỳ bất ổn.
\”Tinh Tinh,\” ảo giác ấy lại lên tiếng, đồng thời nhanh chóng bước tới trước mặt cậu, quỳ nửa gối xuống, đưa tay chạm vào má cậu. \”Tinh Tinh, đừng khóc.\”
Nhiệt độ, xúc cảm, tất cả đều quá chân thực. Sầm Tinh đưa tay lau nước mắt, thế giới trước mặt lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, cậu đã bị ôm lấy.