Alpha này cao gần mét chín, bờ vai rộng rãi và vững chãi. Từ phần cánh tay lộ ra dưới ống tay áo xắn cao có thể thấy mấy đường gân xanh hiện lên. Khi hắn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Sầm Tinh, cậu lập tức cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ bên cạnh mình.
Thân hình cao lớn của hắn chắn hết phần lớn ánh sáng, khiến cả cơ thể nhỏ bé của Sầm Tinh gần như chìm hẳn vào trong bóng tối, tầm nhìn cũng tối đi vài phần.
Là một Omega, trong lòng Sầm Tinh khó tránh khỏi cảm giác bất an.
Cậu thầm nghĩ, người này chắc chắn có thể nhấc bổng cậu bằng một tay và dễ dàng vung qua vung lại.
May mắn là dù to lớn như vậy nhưng biểu cảm và giọng nói của Alpha này lại rất lễ phép, thậm chí có phần lúng túng và căng thẳng. Sau khi ngồi xuống, hắn không tự chủ được mà lau tay vào quần hai lần, rồi quay sang cười ngờ nghệch với Sầm Tinh, trông có vẻ thật thà.
Sầm Tinh không hiểu gì, cũng nở một nụ cười, bối rối đáp lại.
Trong phòng vẫn còn nhiều chỗ trống, cố ý đến đây chắc chắn là có chuyện muốn nói. Sầm Tinh ngẩn người vài giây, bỗng nhiên nhớ ra người trước mặt mình là ai.
Đây là ủy viên thể dục của lớp bên cạnh, hình như họ Triệu. Hai lớp học thể dục chung, nhưng khi thực hành thường chia thành ba nhóm khác nhau dựa vào giới tính thứ hai, nên tuy có tiếp xúc nhưng không mấy quen thân. Sở dĩ cậu có ấn tượng với hắn là bởi vóc dáng của hắn.
Học kỳ trước, Hoắc Hành Chi từng nhắc đến hắn, nói rằng người họ Triệu này muốn xin thông tin liên lạc của cậu.
Nghĩ đến đây, Sầm Tinh không khỏi đỏ mặt. Người này chắc là thích cậu rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cũng thấy hơi căng thẳng.
\”Cậu… cậu sao lại ngồi một mình ở đây?\” Hắn nói năng lắp bắp, \”Không thấy chán à?\”
Sầm Tinh căng thẳng, ngồi thẳng lưng lại, quay sang lắc đầu.
\”Vậy… vậy… tôi, tôi ngồi đây nói chuyện với cậu nhé?\” Hắn lại nói.
Sầm Tinh chỉ vào cổ mình, rồi xua tay, ra hiệu rằng cậu không nói được nên không thể trò chuyện.
\”Không sao,\” Alpha cao lớn nhưng lại rụt rè này cũng xua tay liên tục, \”Tôi… tôi… ừm… tôi chỉ ngồi đây với cậu một lát thôi, được không?\”
Như thế thì khó mà từ chối. Sầm Tinh cười gượng gạo, gật đầu.
Nói là ngồi một lát, người này lại bắt đầu kiếm chuyện để nói: \”Hôm nay sinh nhật cậu, vậy là mười bảy tuổi nhỉ?\”
Sầm Tinh xua tay, giơ hai ngón tay, ra hiệu rằng mình đã mười tám.
Đối phương khá ngạc nhiên: \”Cậu còn lớn hơn tôi nữa à!\”
Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy hơi trái ngược, bất giác mở to mắt ra.
Bốn mắt nhìn nhau, đối phương bỗng khựng lại, sau đó hoảng loạn quay đi. Sầm Tinh không hiểu gì, nghiêng đầu nhìn theo.
Vài giây sau, hắn quay lại nhìn cậu, khẽ thốt lên: \”Cậu… thật đẹp.\”
Sầm Tinh ngây ra.