Trên đường về chỗ ở, Ngu Duy Sanh gọi một cuộc điện thoại cho Sầm Tinh.
Ngồi ở ghế sau xe, vì tác dụng của rượu, người anh hơi mơ màng, mắt không mở lên nổi, dù thấy buồn ngủ nhưng trong lòng lại có một cảm giác hưng phấn kỳ lạ.
Khi đến gặp ba mẹ Sầm Tinh, anh vẫn mặc như khi đi làm mấy ngày nay, âu phục, sơ mi, cà vạt chỉnh tề. Uống say rồi, những bộ quần áo nghiêm chỉnh đó bỗng hóa thành sự trói buộc. Cuối cùng được thư giãn, anh ngả đầu ra lưng ghế, ngửa mặt, tháo cà vạt ra, thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt quá trình này, anh vẫn cầm điện thoại đặt lên tai. Đầu dây bên kia rất yên lặng, nhưng Ngu Duy Sanh biết Sầm Tinh đang nghe. Đầu óc anh mơ hồ, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ nghĩ đến việc đang gọi cho cậu nhóc của mình, trong lòng cảm thấy rất vui.
\”Tinh Tinh, Tinh Tinh.\” Anh nhắm mắt, gọi nhẹ nhàng.
Sầm Tinh im lặng một lúc lâu, sau đó gõ nhẹ hai lần vào điện thoại.
Ngu Duy Sanh bật cười, hỏi: \”Có phải muốn đáp lại một tiếng nhưng không thốt ra được không?\”
Những lời như vậy, nếu là ngày thường, anh hiểu rõ nhưng sẽ không nói ra. Sầm Tinh nghe chắc chắn sẽ không thoải mái. Rượu quả thực không phải thứ tốt đẹp gì.
Chút lý trí còn sót lại của Ngu Duy Sanh cho rằng mình nên sửa sai, bèn nói: \”Không vội. Hôm nay không được, thì ngày mai. Ngày mai không được, thì ngày kia. Anh chờ được. Tinh Tinh sau này hãy nói nhiều hơn cho anh nghe nhé.\”
Sầm Tinh gõ nhẹ hai cái vào điện thoại.
\”À, đúng rồi,\” Ngu Duy Sanh nhắm mắt, mở một khuy áo ở cổ sơ mi, \”Nói đến ngày kia… hình như là một ngày rất đặc biệt.\”
Đầu dây bên kia hoàn toàn không có tiếng động nào.
\”Em biết đó là ngày gì không? Hả?\” Ngu Duy Sanh cười hỏi.
Sầm Tinh đương nhiên biết. Ngày kia là sinh nhật của cậu. Tuy không phải tuổi tròn, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Kể từ ngày đó, cậu sẽ là một người trưởng thành theo đúng nghĩa pháp luật.
Ngu Duy Sanh đã từng xem thẻ học sinh của cậu, trên đó có ghi rõ ngày sinh cụ thể của cậu. Sầm Tinh không chắc anh lúc đó có để ý hay không, cũng không biết anh có nhớ hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu vẫn chưa dám nói ra.
Trong những chuyện nhỏ nhặt, cậu luôn có những băn khoăn kỳ lạ. Ví dụ, nếu Ngu Duy Sanh biết sinh nhật của cậu, cậu lại cố tình nhắc nhở, có phải sẽ hơi ngớ ngẩn hay không. Nếu Ngu Duy Sanh không biết, chủ động nói ra lại thấy kỳ kỳ. Khi biết ngày đặc biệt này anh không thể ở bên cạnh mình, cậu càng không muốn nói.
Công việc là việc rất quan trọng, cậu sợ Ngu Duy Sanh vì không thể thoát ra mà tự trách. Cậu không giúp được gì cho anh, ít nhất cũng có thể không gây thêm phiền phức.
Thực sự nhịn không nói ra, trong lòng cậu tràn đầy cảm giác mất mát và tiếc nuối, nhưng cũng có một chút tự hào nho nhỏ. Cậu cảm thấy mình làm rất tốt, rất chín chắn, rất lý trí. Không chỉ về tuổi tác, mà cả tâm thái cũng là một người trưởng thành đạt chuẩn.