Sầm Tinh cảm thấy bản thân có lẽ đã trở nên hư hỏng.
Ngu Duy Sanh siết chặt cậu trong vòng tay, cậu cũng tự giác dán sát vào người anh. Thứ vừa có tiếp xúc thân mật với cậu hôm qua giờ đây cứng rắn, cách lớp quần áo, áp vào cậu từ phía trước. Cậu cố kìm nén nhịp tim đập thình thịch, khẽ nhấc hông, cọ sát lên trên.
Sau đó, quả nhiên xảy ra những chuyện cậu đã âm thầm mong đợi.
Dù không bị ảnh hưởng bởi bản năng hay mất đi lý trí, việc thân mật với người mình yêu vẫn đem lại niềm vui mãnh liệt cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cậu quyết định, từ nay về sau, mình sẽ làm một đứa trẻ hư.
Cho đến khi kỳ phát tình của cậu kết thúc, những chuyện tương tự lặp lại thêm hai lần.
Cậu luôn dễ dàng trở nên ướt át, rồi lại bị Ngu Duy Sanh khiến cho dính nhớp. Dù chưa có dấu ấn vĩnh viễn, nhưng cơ thể cậu đã nhận được một số lợi ích. Trạng thái của cậu trở nên ổn định hơn rất nhiều. Khi kỳ phát tình qua đi, chỉ số pheromone của cậu nhanh chóng trở về mức bình thường.
Nghe có vẻ rất tốt, nhưng trong lòng cậu lại trào lên một chút cảm giác mất mát khó hiểu. Bởi vì như vậy, cậu sẽ không còn lý do để yêu cầu Ngu Duy Sanh thực hiện đánh dấu vĩnh viễn nữa.
Ngu Duy Sanh tại sao không chủ động hơn một chút? Anh rõ ràng đã cầu hôn cậu, vậy việc đánh dấu có gì là không được?
Hồi còn không để tâm đến chuyện học hành, Sầm Tinh đã đọc không ít tiểu thuyết tình cảm. Trong đó thường mô tả rất chi tiết cảm giác hạnh phúc mãnh liệt mà một Omega có được sau khi được người yêu đánh dấu vĩnh viễn. Mỗi một Omega sau khi đọc xong đều sẽ mơ mộng, mong ngóng có ngày mình cũng sẽ trải qua niềm hạnh phúc ấy.
Sau khi trở lại trường hai ngày, cậu lấy hết dũng khí hỏi Ngu Duy Sanh rằng, nếu lần tới thi mà thành tích ổn định, cậu có thể nhận được phần thưởng mới hay không.
Học kỳ này không còn kỳ thi tháng nữa. Lần thi quan trọng tiếp theo sẽ là kỳ thi thử đầu tiên cho kỳ thi đại học.
Ngu Duy Sanh không hề do dự, gật đầu đồng ý ngay, còn dặn dò cậu rằng thành tích tuy quan trọng nhưng cũng cần chú ý sức khỏe, không được quá gắng sức.
Hai người đã sống cùng nhau hơn nửa năm. Về thái độ với việc học, dường như hai người đã hoàn toàn đổi chỗ cho nhau. Hồi đầu, Sầm Tinh luôn muốn trốn tránh, đối phó qua loa, còn Ngu Duy Sanh ép cậu phải học. Giờ đây, Ngu Duy Sanh lại xót cậu vất vả, trong khi cậu lại một lòng nỗ lực hết mình.
Ngu Duy Sanh không hỏi cậu muốn phần thưởng gì, hoàn toàn mang thái độ \”có cầu tất ứng\”.
Nhưng để phòng ngừa bất trắc, hai ngày sau, vào cuối tuần, Sầm Tinh chủ động nói rõ mong muốn của mình.
Việc mở miệng trực tiếp có chút ngại ngùng, vì thế cậu đã viết một lá thư.
Trong thư, Sầm Tinh nói với Ngu Duy Sanh rằng, vì sức khỏe của mình, cậu hy vọng có thể được đánh dấu vĩnh viễn.
Khi gửi thư đi, hai người họ đang ở trong phòng riêng của mình. Sầm Tinh rất chắc chắn rằng Ngu Duy Sanh vẫn chưa ngủ. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh phản hồi. Mãi cho đến khi cậu không nhịn được, định chạy đi gõ cửa phòng của Ngu Duy Sanh, thì cửa phòng của mình đã bị gõ.