Đối với một Omega đã phát triển toàn diện, các loại thuốc tránh thai khẩn cấp đạt chuẩn thường sẽ không gây tổn hại quá lớn đến cơ thể.
Ngu Duy Sanh trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: \”Đúng là như vậy.\”
Sầm Tinh đỏ mặt không chịu nổi, dáng vẻ căng thẳng, mím chặt môi nhìn anh.
Ngu Duy Sanh khẽ cười với cậu, rồi nói: \”Nhưng… em còn nhớ lời bác sĩ đã nói không? Cơ thể của em đặc biệt, tốt nhất là không nên động vào những thứ này.\”
Sầm Tinh hiển nhiên nhớ rõ, khẽ gật đầu. Đồng thời, cậu đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của mình, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần.
Hiện giờ trong đầu cậu nhất định đang nghĩ: Nếu chẳng may thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Dù tỷ lệ mang thai trong trường hợp này rất thấp, nhưng không phải không có khả năng.
Theo logic thông thường, một học sinh trung học vẫn chưa trưởng thành dĩ nhiên không thích hợp để mang thai và sinh con. Nhưng cũng theo logic thông thường, chẳng mấy ai ở độ tuổi này lại theo đuổi một Alpha lớn hơn mình cả chục tuổi để mong muốn kết hôn. Sầm Tinh có lẽ sẽ nghĩ, tỷ lệ thấp như vậy, nếu thực sự xảy ra, có lẽ đó là ý trời, nên giữ lại.
Ngu Duy Sanh biết, tình huống đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Điều anh lo lắng hơn là, nếu Sầm Tinh đã nảy sinh ý nghĩ như vậy, theo thời gian, cậu sẽ bắt đầu kỳ vọng vào một đứa trẻ mà gần như không thể tồn tại trong tương lai.
Điều đó chắc chắn sẽ mang lại vô số những giọt nước mắt.
Ngu Duy Sanh suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp: \”Nhưng bác sĩ có giới thiệu cho anh một loại thuốc mới nhập khẩu, rất phù hợp với tình trạng của em. Ban đầu anh nghĩ chưa cần đến nên không chuẩn bị sẵn…\”
Câu nói này nghe ra có chút mập mờ. Sầm Tinh lại cúi gằm đầu, giơ tay lên gãi gãi dưới cằm.
\”…Ngày mai anh có thể mang về cho em, trong vòng 48 giờ vẫn còn kịp.\” Ngu Duy Sanh nói.
Sầm Tinh lại gật đầu.
Ngu Duy Sanh suy nghĩ thêm, hỏi: \”Bây giờ cơ thể em không thấy khó chịu gì chứ?\”
Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, lắc đầu. Sau đó, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói với anh rằng, ngoài việc cảm thấy hơi mệt, những thứ khác đều rất ổn. Cuối cùng không quên nhấn mạnh rằng món trứng anh làm thật sự rất, rất ngon.
\”Vậy thì tốt. Nghỉ ngơi sớm đi,\” Ngu Duy Sanh nói. \”Vừa rồi… anh đã giúp em lau qua một chút, nếu em vẫn thấy không thoải mái, cũng có thể đi tắm lại. Anh sẽ đứng bên ngoài trông chừng.\”
Sầm Tinh suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.
Cậu cảm thấy cơ thể mình đặc biệt sạch sẽ, hoàn toàn không còn bất kỳ cảm giác khó chịu hay dính nhớp nào. Khi Ngu Duy Sanh giúp cậu lau chùi, chắc chắn anh đã cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Điều đó có nghĩa là, từng tấc da thịt trên người cậu đều đã được anh chạm qua, thậm chí có vài chỗ còn được đặc biệt chăm sóc kỹ càng. Nghĩ đến những hình ảnh có thể xảy ra khi mình đang say ngủ, mặt Sầm Tinh lại nóng bừng lên lần nữa.