|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 70

Khoảnh khắc lời nói của bác sĩ vừa dứt, Sầm Tinh vốn đang mềm oặt rúc trong lòng anh khẽ động đậy.

Ngu Duy Sanh cúi đầu nhìn cậu. Đôi mắt của Sầm Tinh nhắm chặt, một tay siết chặt lấy phần áo trước ngực anh, làm cho lớp vải bị nhăn nhúm lại thành một đám. Kể từ khi về nhà đến giờ, Ngu Duy Sanh chưa có cơ hội thay đồ, chỉ cởi áo khoác và vest ngoài, phần áo sơ mi vốn phẳng phiu giờ lại bị Sầm Tinh nắm chặt đến nhăn nheo.

Thế nhưng, so với một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, điều anh quan tâm hơn lại là những lời mà Sầm Tinh vừa nghe thấy. Vốn dĩ còn lo lắng cho sức khỏe của cậu, giờ đây lại hy vọng cậu có thể mơ màng thêm chút nữa.

Bác sĩ tư không tiện kê đơn thuốc, may mắn là tình trạng của Sầm Tinh chỉ cần uống chút thuốc hạ sốt thông thường kết hợp với hạ sốt vật lý là được. Trong tủ thuốc nhà Ngu Duy Sanh đều có sẵn.

Sau khi bác sĩ rời đi, người giúp việc đến. Vì bị Sầm Tinh quấn lấy không thể rời tay, cuối cùng Ngu Duy Sanh cũng được giải thoát, không cần phải ôm đứa nhỏ lớn tướng này mà bận rộn.

Người giúp việc mang thuốc và rót nước, trước khi xuống lầu còn quay đầu lại mấy lần, không ngừng quan sát hai người họ. Ngu Duy Sanh biết cô đang nghĩ gì.

Trước đây, anh nói với tất cả mọi người rằng Sầm Tinh là em họ của mình. Bây giờ, nhìn thấy anh ôm em họ trong lòng, dỗ dành uống thuốc, còn hôn lên má cậu, ai mà không nghĩ ngợi cho được.

Ngu Duy Sanh cũng không muốn diễn trước mặt người ngoài, nhưng bất đắc dĩ Sầm Tinh hiện giờ mơ mơ hồ hồ, lại vì khó chịu mà trở nên nhõng nhẽo hơn bình thường. Không hôn một cái cậu liền không chịu uống thuốc, anh có thể làm gì cậu đây?

Sau khi uống thuốc, Sầm Tinh rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ngu Duy Sanh cẩn thận đặt cậu xuống giường, cậu cũng không thức dậy. Chưa bao lâu sau, cậu bắt đầu liên tục trở mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng, lông mày cũng nhíu chặt, trông rất khó chịu.

Ngu Duy Sanh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu, vươn tay chạm vào trán và má cậu. Những hành động an ủi đơn giản này lại có hiệu quả bất ngờ, Sầm Tinh nhanh chóng yên lặng, một lúc sau liền mở mắt. Cậu trông có vẻ chưa tỉnh táo hẳn, có chút ngây ngốc, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi cố gắng ngồi dậy, muốn được ôm.

Ngu Duy Sanh không còn cách nào khác, cũng nằm xuống, ôm cậu qua lớp chăn.

Thằng nhóc này, sao lại bệnh mà còn bám dính gấp mười lần ngày thường thế này. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, hôn lên trán cậu, nhẹ giọng nói: \”Ngoan nào, nghỉ ngơi cho tốt.\”

Quả nhiên, Sầm Tinh ngoan ngoãn nhắm mắt, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Ngu Duy Sanh nằm nghiêng bên cạnh, dùng một tay chống đầu, yên lặng nhìn cậu. Loại bỏ sự đau lòng và bất lực, anh nhận ra trong lồng ngực mình ngập tràn một cảm giác thỏa mãn. Anh đang được người mình yêu toàn tâm tín nhiệm và dựa dẫm. Trong lúc đầu óc mơ hồ, Sầm Tinh xem anh như chỗ dựa an toàn.

Và anh nguyện ý tự hứa với chính mình, sẽ không bao giờ để sự mong đợi của Sầm Tinh trở thành vô vọng.

Lần này ngủ say, Sầm Tinh không còn vẻ đau khổ nữa, nét mặt bình thản, hơi thở đều đặn. Không lâu sau, trán cậu dần dần rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ, làm ướt một phần tóc mái. Ngu Duy Sanh vốn có chút buồn ngủ, nhưng thấy vậy liền tỉnh táo lại, đứng dậy khỏi giường, rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.