|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|Hoàn| |Đm| |Edit| ── .✦♡⪩. .⪨|Xin Hãy Kết Hôn Với Em Đi!| - Chương 7

Điều chỉnh đồng hồ sinh học không phải chuyện đơn giản.

Khóa hè không có tiết sớm cũng không có lễ chào cờ, 8 giờ 30 mới chính thức vào học, không cần dậy quá sớm. Nhưng đối với Sầm Tinh, đây vẫn là một thử thách lớn.

Cậu sợ mình không dậy được, đặt báo thức lúc 7 giờ 30, kêu đến lần thứ ba vẫn ngủ mê mệt.

Cuối cùng là Ngu Duy Sanh lật chăn, lôi cậu dậy.

Trong giấc mơ, Sầm Tinh lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc leng keng và tiếng gõ cửa lúc gần lúc xa, liền cuộn người lại, chui đầu vào chăn. Ngu Duy Sanh đứng ngoài cửa hồi lâu không thấy động tĩnh gì, thoáng chốc suýt lo lắng liệu có phải do tâm lý chán học quá nặng mà nửa đêm bỏ nhà đi rồi không.

Đẩy cửa vào, thấy trên giường là một đống chăn bông, anh mới thở phào.

Đúng lúc đó, chuông báo thức trên điện thoại Sầm Tinh kêu lên lần thứ tư. Đống chăn chỉ khẽ động, rất nhanh liền im lặng, mặc cho bài hát vui tươi vang vọng trong không gian.

Đây chắc chắn là người khó khăn nhất trong việc dậy buổi sáng mà Ngu Duy Sanh từng gặp.

Bị lật chăn, Sầm Tinh mơ mơ màng màng một hồi lâu mới tỉnh táo hẳn. Khi ngẩng đầu lên, thấy rõ người đứng bên giường là ai, cậu giật mình kinh hãi, vội kéo chăn che người lại.

Ngu Duy Sanh dở khóc dở cười. Khi ngủ, Sầm Tinh mặc một chiếc áo thun ngắn tay, quần lửng dài đến đầu gối, tuy làm đồ ngủ nhưng ra ngoài mặc cũng không vấn đề gì. Cậu sợ hãi như thể bị Ngu Duy Sanh lợi dụng điều gì đó.

\”Mau dậy đi,\” Ngu Duy Sanh bất lực lắc đầu, không nhìn cậu nữa, xoay người ra ngoài, \”Bữa sáng tôi đã hâm lại cho em rồi, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi.\”

Sầm Tinh hoàn toàn tỉnh táo, rất nhanh nhận ra hành động của mình thật ngớ ngẩn, mặt đỏ bừng bừng. Lúc rửa mặt, cậu vốc nước lạnh tạt lên mặt rất lâu, đến khi bước ra khỏi phòng, má vẫn nóng ran.

Cậu dùng điện thoại nói chuyện với Ngu Duy Sanh, \”Ngu tiên sinh, sao ngài chưa đi làm?\”

\”Ở lại để giám sát em,\” Ngu Duy Sanh nói, \”Cũng may không đi, nếu không chắc em trốn học luôn nhỉ?\”

Sầm Tinh vội lắc đầu, ra hiệu chuyện đó tuyệt đối không phải ý của mình.

Ngu Duy Sanh tiễn cậu, nhưng sau khi xuống lầu lại không đến gara lấy xe, nói sẽ cùng cậu đi bộ một chuyến để cậu tiện nhận đường.

Sầm Tinh đeo cặp, trong lòng âm thầm thấy ngọt ngào.

Ngu Duy Sanh đối xử với cậu quá tốt, có phải đã thích cậu một chút rồi không? Là vì hôm qua lúc Ngu Duy Sanh về nhà cậu đã ra ngoài đón, hay vì cái trái tim nhỏ trên khay đồ ăn hôm trước? Có phải nên tiếp tục cố gắng? Tiếp theo, nên thực hiện điều nào đây?

\”Ơ,\” Ngu Duy Sanh có chút kinh ngạc nhìn cậu, \”Hôm qua còn mặt mày ủ rũ, hôm nay chính thức đi học lại vui đến thế cơ à?\”

Sầm Tinh ngẩng đầu cười với anh.

\”Giỏi lắm,\” Ngu Duy Sanh hài lòng, \”Học chăm chỉ vào, thời gian lớp 12 quý giá lắm đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.