Ngày đầu tiên trở lại trường, Sầm Tinh phát hiện ra bầu không khí còn căng thẳng hơn trước nhiều.
Phía trên bảng đen trước và sau lớp học đều dán những dòng chữ đỏ. Phía sau viết \”Lúc này không cố gắng, còn đợi khi nào\”, phía trước viết \”Không khổ không mệt, lớp 12 vô vị; không cố gắng không chiến đấu, lớp 12 sống phí\”. Trên tường hai bên cũng có, một bên viết \”Trời cao trả công người có lòng\” và một bên viết \”Chí hướng cao xa\”.
Sầm Tinh bước vào lớp, trong đầu vẫn còn dư âm cảm giác đôi môi Ngu Duy Sanh, bước vào rồi nhìn quanh một vòng, giác ngộ liền xuất hiện, tư tưởng lên cao rõ rệt, lập tức sẵn sàng cho sự phấn đấu.
Lớp 10 và lớp 11 chưa nhập học, dù là giờ giải lao, trong tòa nhà vẫn không có quá nhiều tiếng ồn ào. Mới ngày đầu trở lại trường, tám tiết học có đến sáu tiết là kiểm tra nhỏ. Đến lúc tan học, Sầm Tinh cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Khác với các bạn cùng lớp chỉ nghỉ có hơn mười ngày, trước kỳ nghỉ đông cậu đã lâu rồi không đến trường, muốn thích ứng ngay với cuộc sống này thực sự quá khó. Tuy nhiên, ít nhất cậu vẫn khá lạc quan về kết quả kiểm tra. Một chút buông lơi trong kỳ nghỉ không làm cậu tụt lại quá nhiều.
So với trước đây khi không đoán được suy nghĩ của Ngu Duy Sanh mà luôn lo lắng được mất, giờ đây tình cảm thuận lợi khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều. Vài ngày trôi qua, cậu cảm nhận rõ rệt hiệu suất học bài làm bài của mình đều tăng lên. Thiếu đi những phiền muộn về tình yêu, cậu càng tập trung vào việc học hơn. Truyền thuyết về tình yêu ngọt ngào khiến con người trở nên xuất sắc, hóa ra là thật.
Điều duy nhất khiến cậu có chút thiếu thốn, chính là sau khi cậu nhập học, công việc của Ngu Duy Sanh càng ngày càng bận rộn. Trong một tuần, có hơn một nửa thời gian buổi tối cậu phải ăn cơm một mình, rất cô đơn. Đợi đến khi Ngu Duy Sanh xong việc trở về nhà, hai người cũng không có nhiều thời gian để quấn quýt bên nhau. Sầm Tinh còn rất nhiều rất nhiều bài tập phải làm, thời gian rất gấp rút.
Hiện tại cậu thích nhất chính là mỗi tối Ngu Duy Sanh đến đưa cho cậu ly sữa trong năm phút đồng hồ đó. Cậu viện cớ sữa quá nóng, luôn phải để một lúc mới uống. Trong khoảng thời gian quý báu đó, cậu đều ôm chặt lấy Ngu Duy Sanh không buông. Ngu Duy Sanh luôn hỏi cậu có mệt không, dặn cậu chú ý nghỉ ngơi, cũng sẽ chủ động xoa đầu hoặc hôn cậu. Hai người quấn quýt một lúc, Ngu Duy Sanh sẽ giục cậu nhanh chóng uống hết sữa, đừng để nguội.
Sầm Tinh thầm nghĩ nhà của Ngu Duy Sanh thực sự quá rộng.
Nếu trong nhà chỉ có một phòng khách, có lẽ cậu đã tìm được lý do để ở bên Ngu Duy Sanh nhiều hơn. Không cần thiết phải có trao đổi, hai người có thể làm việc riêng của mình. Cậu chỉ muốn ở trong không gian mà mỗi lần ngẩng đầu lên đều có thể nhìn thấy Ngu Duy Sanh.
Vì đã là người yêu, Sầm Tinh không kìm được mà nói với Ngu Duy Sanh những suy nghĩ này. Đáng tiếc, Ngu Duy Sanh không đồng ý. Anh nói mình thường xuyên nhận điện thoại hoặc sử dụng bàn phím, dễ gây ra tiếng động, chắc chắn sẽ làm cậu phân tâm.
Sầm Tinh không thể ép buộc.
Kể từ khi nuôi một con cá nhỏ, cậu thường xuyên mang bài tập ra làm ở phòng khách tầng hai. Ngu Duy Sanh có thời gian thì đến bên cậu một lát, nhưng không bao lâu lại quay về phòng mình. Sầm Tinh đã từng lặng lẽ lắng nghe, phòng của Ngu Duy Sanh rất yên tĩnh, không có tiếng ồn. Vì thế, cậu đã trực tiếp phản đối Ngu Duy Sanh. Nghe xong, Ngu Duy Sanh cau mày, hỏi lại cậu, \”Anh ở trong phòng của mình mà em cũng phân tâm, nếu anh ra ngoài thì em có thể tập trung làm bài được không?\”